Nhà thơ Nguyễn Hồng Linh |
MỘC MIÊN NĂM CŨ
Nguyễn Hồng Linh
Yêu chi lắm rồi buồn xa vắng
Hồn dại khờ cay đắng nhớ thương
Giọt tình sao mãi vấn vương
Trời gieo chi khúc đoạn trường long đong
Ai dệt mộng hương nồng trong gió
Lời thầm thì lá cỏ xôn xao
Mộc miên đỏ cả chiều nao
Nhớ người năm cũ hư hao dáng chờ
Rồi từ đó trăng mờ che khuất
Thế gian sầu bụi cát bay xa
Trần gian như cõi ta bà
Nhân sinh một kiếp... chỉ là thoáng qua
Hoa gạo đỏ sương sa còn đọng
Chiều quê buồn tiếng vọng thở than
Ngậm ngùi một kiếp hồng nhan
Lênh đênh phận bạc dở dang một đời...
Stuttgart, 30/03/2018
N.H.L.
No comments:
Post a Comment