Tác giả Lê Văn Hảo |
Chùm thơ Lê Văn Hảo
MỘT VÌ SAO LẠC
(Viết cùng và tặng Lão HÀN THI )
Đang soi sáng bỗng nhiên bay lạc
Chuyện vô thường đen bạc nào hay
Sinh linh trong cuộc đời này
Sáng còn chiều mất trả vay nợ trần
Ai cũng có đôi lần lâm trận
Dẫu trăng sao cao tận mây trời
Nhưng rồi cũng có lúc rơi
Con người phận số chơi vơi cũng nhiều
Thương tuổi hạc bóng chiều đã ngã
Nợ chưa tròn tơi tả còn đeo
Vương mang trọn kiếp chữ nghèo
Hoàng hôn chưa tắt gieo neo không tàn
Nên mặc kệ cơ hàn mãi nhận
Chẳng còn chi vướng bận thêm đau
Không mang theo những giọt sầu
Một vì sao lạc còn đâu lối về
25-10-19
L.V.H
SỢI BUỒN
Có lắm lúc nghe lòng buồn chi lạ
Rất vô thường khi trong dạ đang vui
Rồi đột nhiên tâm trí hóa ngâm ngùi
Không thể hiếu sao ngọt bùi biến mất
Hình như thấy tình người không được thật
Chỉ đầu môi rất đường mật ngọt mềm
Lời thân thương ưu ái quả dịu êm
Mùi hương phấn lướt qua đêm tan biến
Buồn từng sợi cứ mãi hoài lưu luyến
Chuyển từng cơn như dâng hiến cho ta
Triền miên gieo bao cung oán xót xa
Bao chua chát muôn giọt sa tiềm thức
Sợi buồn ơi mày mãi gieo phiền phức
Bám vào ta không phí sức hay sao
Hãy bay đi bay thật rông thất cao
Để cho những cái ngọt ngào trở lại
22-10-19
L.V.H.
THIẾU VẦN THƠ GỬI HUẾ
Đã thật lâu không vần thơ gửi Huế
Bởi lòng buồn nên như thể lạ xa
Biết Thần Kinh chẳng phải chốn quê cha
Không quê mạ mà chỉ là đất khách
Nhớ một thuở sáng đến trường đèn sách
Ngắn bước chân thơ lay lách chiều buông
Biết bao lần ngang vĩ Dạ chiều sương
Xuôi Đập Đá chợ Mai đường hoang vắng
Thời gian đã chôn vùi vào dĩ vãng
Nợ bút nghiên chỉ một khoảng rất gần
Không anh em chẳng bằng hữu người thân
Trong đơn độc lúc cô bần lưu lạc
Thuở lên mười giờ đây về tuổi hạc
Sáu mươi năm nghe bội bạc ân tình
Có nhớ thương nhưng chưa được một lần
Về chốn cũ thuở gian truân tạm trú
Càng thiếu sót với đôi vần thi phú
Gửi vẻ thăm nói nương náu xa xưa
Thiếu vần thơ trẻ dại thuở nắng mưa
Dẫu cơ hàn vẫn sáng trưa Xuân Hạ
12-10-19
Lê Văn Hảo
No comments:
Post a Comment