Nhà thơ Khê Giang |
Chùm
thơ Khê Giang
Ù MỌI
Nhớ
những mùa
lóng
lánh trăng
vệt
than nguệch ngoạc
chia
ngang lối về
mỗi lần
dàn trận chia phe
em
thường nũng nịu
xin về
phía tôi!
Nhớ một
lần
ù hụt
hơi
em
không thoát nỗi lưới Hời bủa giăng
dẫu
quân giặc rất hung tàn
tôi
liều
quyết
giải cứu mang em về.
Nhớ
khi chiến trận não nề
quân
thù bắt cả hai về giam chung,
nhìn
cố quận mắt rưng rưng
xiết
tay nhau
quyết
phục hưng vương triều.
Nhưng
một ngày
gió
liêu xiêu
em đi
ngược phía dệt nhiều ước mơ,
vườn
khuya
trăng
bảng lảng chờ
vệt
than vẫn vạch
lên
khờ khạo tôi.
Kể từ
... em bỏ cuộc chơi
tiếng
ù mọi
đã đứt
hơi giữa chừng
tôi
đau
đau nỗi
Hời vương
khi
quân, thiếp với giang sơn không còn!
Em đi
vạch
kẻ héo hon
mảnh
trăng khuya
vỡ từ
mon men rằm!
tiếng
ù
tắt giữa
xa xăm
sao
đêm đêm
vẫn cứ
văng vẳng về?
25/10/2019
KHÚC XANH XƯA
Ngày nào giấu mẹ ra đê
nối dây nhợ
bẻ hom tre dán diều,
mấp mô chạy ngược gió chiều
cỏ may đan cả lối... nhiều nhớ nhung.
Thả vào
xa thẳm mắt trông
nơi màu thơ dại bềnh bồng ước mơ,
miết vào lòng cuộc ngây thơ
dùng dằng
quên cả chiều quờ quạng trôi.
Những hôm cơn gió ngủ vùi
bó chiều qua gối
buồn rơi rớt buồn,
những khi diều đứt giữa chừng
bần thần chiếc bóng
rưng rưng lối về.
Một chiều
mưa lấm chân đê
người đi ngược phía hẹn thề rất xa,
giọt đau ướt cọng cỏ gà
mối dây nhợ
vẫn vắt qua chổ ngồi.
Ngày em
từ bỏ cuộc chơi
mắt diều ướt đẫm
dẫu trời không mưa!
chiều lưng phía ít ai ngờ
cuộn dây nhợ đứt
đong đưa tháng ngày.
Tôi về
tìm lại thơ ngây
nơi ngày xưa
cánh diều bay không về,
nhớ trang vở
xé tận bìa
vắt cơm nguội dán lấm lê
giữa bài.
Tôi về
đứng níu tàn phai
câu thơ ngày cũ
khó mai một vần,
thương dây nhợ nối bao lần
xót trang vở mỏng
trắng ngần tuổi thơ!
Đâu rồi
đồng bãi xanh xưa,
đâu rồi
đôi ánh mắt thờ thẩn trông?
cánh diều
chở nhớ qua sông
chở tôi về với khúc long đong mùa!
K.G.
K.G.
BẾN ĐÁ
Anh hứa một ngày về Bến Đá
Sẽ đưa em lên động hái hoa rừng,
Chiều Khe Ải sim tím hồng màu nhớ
Khói lam về vương vấn ngõ Trường Xuân.
Anh hứa đưa em về thôn Mỵ
Qua Bến Hương ghé miệu Bà Lồi,
Nghe trằm cát chảy vào... hoang phế
Thương ngàn năm yên ắng dấu chân Hời!
Em sẽ cùng anh về xóm Quán
Theo đường Quan ra vụng Cánh Diều,
Chiều Ô Giang mây trời bảng lảng
Ghé xóm Đò giữa sóng nước liêu xiêu.
Kể từ đó em mơ về Bến Đá
Ăn măng Eo ét uống chè vằng,
Thèm được nghe tiếng tròng đuổi cá
Thèm trưa hè đi bẻ lá mồng năm.
Nhưng rồi anh không về Bến cũ
Từ độ Biền Quan nước đổi dòng,
Hác Lở mưa dầm sâu mắt nhớ
Xóm Sen buồn thưa vắng khách sang sông.
Chiều nay Bến Đá mưa vần vũ
Ướt lạnh lời ai đã hẹn thề,
Sông trôi trôi mãi không về nữa
Con sào đứng lặng dưới chân đê!
Khê Giang
No comments:
Post a Comment