Tác
giả Trần Mai Ngân
Xin phép mượn bài thơ HỎI của nhà thơ La Thuỵ cho bài
viết này. Rất cảm ơn.
HỎI?
Hỏi sông tuôn chảy âm thầm
Tri âm có gặp nghìn trăm bến bờ?
Hỏi lòng sao cứ ngẩn ngơ
Người xa xăm ấy lặng lờ... bặt tin.
Lá vàng rơi rụng bên thềm
Sao khuya lẻ bóng niềm riêng u hoài
Hỏi trăng chếch bóng non đoài
Vì sao Cuội vẫn đêm dài... tương tư.
Hỏi tình sao cứ ơ thờ
Hỏi sương
nhỏ giọt... cho thơ... ướt mềm.
La Thuỵ
TÔI
HỎI DÒNG SÔNG VÀ HỎI TÔI...
Trước mắt tôi là một dòng sông.
Mỗi khi phiền muộn tôi hay đến đây ngồi. Chỉ ngồi một
mình im lặng và nhìn con sông trôi chảy mang theo những cánh hoa Lục Bình buồn
mênh mang...
Chiều nay cũng vậy. Lòng vẫn vơ thật đầy. Tôi tìm đến
con sông và ngồi im.
Bỗng nhiên tôi muốn mượn hai câu thơ mở đầu trong bài
thơ HỎI của nhà thơ La Thuỵ để trò chuyện với con sông...
“Hỏi
sông tuôn chảy âm thầm
Tri
âm có gặp nghìn trăm bến bờ...”
Tôi không biết nhà thơ đi tìm tri âm và đã gặp chưa
trong “nghìn trăm bến bờ” của cuộc đời
này...
Riêng tôi - tôi dùng hai câu thơ này hỏi con sông và
cũng là trả lời cho sự tuyệt vọng trong cuộc kiếm tìm tri âm, tri kỷ. Chỉ một bến
bờ thôi mà có khi nghìn trùng không đến, không gặp gỡ nói chi đến “nghìn trăm bến”
như nhà thơ La Thuỵ đã mở đầu bài thơ. Ôi thật mịt mù!
“Hỏi
lòng sao cứ ngẩn ngơ
Người
xa xăm ấy lặng lờ.. .bặt tin”
Có phải nhà thơ La Thuỵ đã gặp người “xa xăm ấy” trong một bến sông thoáng chốc
để rồi “lặng lờ bặt tin” gieo thương
nhớ cho lòng hoang mang mong đợi!
Còn tôi - đã từng ngồi ngắm con sông, ngắm những đám Lục
Bình bềnh bồng trôi như một kiếp người và kể với con sông về quá khứ... Cuối
cùng cũng như thơ La Thuỵ “bặt tin”
... im vắng ...
Trong chiều nay, đêm nay lặng lẽ tôi nhìn...
“Lá
vàng rơi rụng bên thềm
Sao
khuya lẻ bóng niềm riêng u hoài
Hòi
trăng chếch bóng non đoài
Vì
sao Cuội vẫn đêm dài... tương tư”
Ở đây chỉ là nhà thơ La Thuỵ đã cho chú Cuội tương tư
những đêm trăng sáng vằng vặc... như chuyện cổ tích.
Còn tôi - có phải
là tương tư vọng ảo một khúc nghê thường cùng người. Tưởng trăm năm, tưởng cuối
đời nhưng chỉ là tình hoài vọng xa xăm!
Tôi bỗng thấm thía! Thì ra cuộc đời không phải ai cũng
được hội ngộ như sự mong đợi để rồi mới có sự khắc khoải hằng thâu đêm
Tương
tư đêm nguyệt rằm
Tương
tư dáng ai nằm
Tóc
xoã tình trăm năm
Xa
xăm...bặt tin âm...
Và sự thờ ơ trong cuộc đời của tri âm đã làm cho câu “thơ ướt mềm” như những giọt sương đêm
rơi xuống đoá Quỳnh hoa năm nào...
Để rồi kết thúc bài thơ La Thuỵ đã hỏi, không phải hỏi
con sông nữa mà là hỏi tình, hỏi cuộc tình hay có khi là hỏi một người tình...
“Hỏi
tình sao cứ ơ thờ
Hỏi
sương nhỏ giọt... cho thơ... ướt mềm.”
Lòng vòng là những câu hỏi và không có câu trả lời...
Chiều nay, con sông trước mắt tôi đang chở những chiếc
Lục Bình không biết về đâu... Tôi mượn bài thơ của La Thuỵ để đọc và hỏi...
nhưng là một sự im lặng không tiếng vọng trả lời...
Chiều tắt hẳn nắng. Trời sẫm màu buồn!
Tôi phải quay về thôi. Ra về lòng tôi vẫn còn muốn hỏi...
“Hỏi
sông tuôn chảy âm thầm
Hỏi
lòng sao cứ ngẩn ngơ
Hỏi
trăng chếch bóng non đoài
Hỏi
tình sao cứ ơ thờ...”
Và tôi quay lại hỏi tôi! Tôi lại hỏi tôi!
Trần Mai Ngân
Tháng
Sáu, 2019 trời vẫn mưa !
No comments:
Post a Comment