Tác giả Phạm Hòa Việt |
VÙNG ĐẤT ĐI QUA
Tôi đã đi qua
Những con đường từ lâu ước vọng
Như bầu trời cao mênh mang gió lộng
Như mặt biển xanh bất khuất sóng tình
Đất đỏ ba gian
Tự bao giờ trìu mến chân chị chân anh
Và vun gốc cho bí bầu tốt lứa
Rừng sắn rừng chè một màu tơ lụa
Ai hái lá già cho chồi nõn vươn nhanh
Lá chè xanh đậm nước chè xanh
Tôi uống cạn ân tình buổi đầu gặp mặt
Ôi những con người không cần giáp sắt
Vẫn xem thường gươm bén kề vai
Vẫn đưa bóng chiều về với sương mai
Đem mạch suối tô thêm dòng máu đỏ
Tôi đếm được trong từng hơi thở
Nhịp đập con tim chan chứa lòng người
Từng bước nhịp nhàng biến sắn biến khoai
Thêm dẽo thêm ngon miền vàng miến bạc
Miến gặp Thừa Thiên miến lên A Lưới
Miến vô Quảng Trị miến tới Đông Hà
Ân tình khắp chốn gần xa
Nhớ nhau ta lại mang quà trao nhau,,,
Tôi đã đi qua
Xóm Đông xóm Nỗng xóm Bàu
Nghe mạch sống chảy tràn trên từng ngọn mạ
Có phải mùa xuân luôn gần cây lá
Hay bà con dẫn dắt xuân về
Niềm yêu thương gắn chặt mãnh tình quê
Cho mũi Rồng mũi Lay vươn mình ra tận biển
Rồi một mai thuyền tình cập bến
Ngày chia tay nhung nhớ vơi đầy!...
Phạm Hòa Việt
No comments:
Post a Comment