Tác giả Nguyễn Đại Duẫn |
DUYÊN – TÌNH
Ừ! Đã mấy chục năm rồi
Anh giờ chân chậm da mồi tóc sương
Nghỉ hưu về với đời thường
Tháng năm quân ngũ còn vương tơ tình
Ngày xưa hai đứa chúng mình
Cùng chung đơn vị công binh – mở đường
Gian nan vất vả cũng từng
Cơm ăn thiếu cá măng rừng thay rau
Những lúc sốt rét quên sao
Cháo không ngon miệng thèm rau quá chừng
Em đi hái nắm rau rừng
Rau tàu bay nấu canh suông ấm lòng
Tình yêu nhen nhúm lửa hồng
Mong duyên đôi lứa mặn nồng trầu cau
Ra quân đành phải xa nhau
Cái duyên không bén nhuộm màu thời gian
Xa nhau cách trở suối ngàn
Để tình giữ mãi “cung đàn tuổi xuân”
NGUYỄN ĐẠI DUẪN
No comments:
Post a Comment