TRĂNG RẰM
Cứ đầy thế,
cứ lững lơ
Cứ treo xanh
cuống đợi chờ cô đơn
Xếp hàng nỗi
nhớ không tên
Cứ chồng, cứ
chất cứ mênh mông dần ...
Khi rất lạ,
lúc thật gần
Sáng vàng...
toả rộng ân cần đã qua
Cứ treo biền
biệt cách xa
Nụ đời thơm
mãi gọi là có nhau !
Trần Mai Ngân
No comments:
Post a Comment