Tác giả Nguyên Lạc
PHẢN HỒI BÀI
"BÀN VỀ BA
BÀI BÌNH THƠ" “NGHIÊNG” CỦA CHÂU THẠCH
Nguyên Lạc
Lời nói đầu
Tôi đã hứa với một người sẽ bỏ qua, không tiếp tục chuyện vô bổ này nữa, nhưng tôi bắt buộc đành phải thất hứa lần cuối vì ông Châu Thạch vẫn tiếp tục tấn công,
nhầm hạ uy tín
tôi bằng cách
dán (paste) những bài
viết chủ quan
đầy sân
si, đầy tính chia rẽ, đầy tính hơn thua, không xây dựng vào trang Facebook tôi . Những bài viết rất ít
tính lý luận văn học, chỉ "vạch lá tìm sâu" để cố tình tấn công cá nhân người khác. Dưới bài là những đường links dẫn đến những bài của ông Châu Thạch.
I.
Trước hết, tôi xin cảm ơn những lời phản hồi văn minh,
lịch sự
của các độc giả, facebookers, thí dụ như GS Vũ Nho, đã không
dùng "ngôn ngữ đường phố" tấn công khi ai đó đụng chạm đến cái tôi (đáng ghét
-Pascal) của mình
như những lời "thơm tho"
của các
ngài này:
- "Với lại những người dốt
nát mà háu danh thì tự
kiêu tự
đại, diễn đàn
có góp ý đúng cũng cho sai". (Trạn Trương Văn - Châu Thạch)
- "thằng đó đúng là ngu mà không chịu
nhận ngu vì
không biết nó
ngu"(Đặng Xuân
Xuyến)
Tôi sẵn sàng "rửa tai" lắng nghe những lời phản hồi, nhất là
những lời "không
đồng thuận" để học hỏi và
sửa đổi; vì
ai mà không chủ quan, không lầm lẫn. Nhưng với điều kiện những lời này
phải công
tâm, phải xây
dựng, phải lịch sự, kính ngữ và không sân si, phát xuất từ những NGƯỜI (tính NGƯỜI trội hơn tính CON trong hai chữ CON NGƯỜI). Tôi sẵn sàng đáp trả lại những CON (tính CON trội hơn tính NGƯỜI). Thể hiện tính CON qua sự "bầy đàn", giành giựt hơn thua, lấn át, cắn xé... người khác.
Ném một trái banh vào bức tường thì trái banh dội lại; ném sân si vào tường đời thì sân si cũng sẽ dội lại giống vậy, mạnh nhẹ tuy sức ném.
Quan niệm của tôi về cuộc
sống riêng
minh là:
Không sợ người ta ghét, mà rất sợ người ta KHINH. Tại sao KHINH?: Không lương thiện với lòng.
II.
Bài viết này của ông Châu Thạch đầy sân si, đầy tính chia rẽ, không có tính xây dựng. Nếu đây là những lời phát xuất từ tấm lòng lương thiện, lịch sự, đầy lý luận văn học thì tôi sẽ vui vẻ lắng nghe, nếu đúng thì sửa đổi. Nhưng không, những lời của ông Châu Thạch đầy những "ý đồ" không có tính xây dựng.
Trước hết ông Châu Thạch dùng những lời gian dối, để kéo
phe, muốn chia rẽ giữa tôi
với:
1. Trần Mai Ngân: Ông Châu Thạch đã gian dối khi nói là tôi chê Trần Mai Ngân, hãy đọc lại bài viết của tôi
về cảm nhận thơ La Thụy xem tôi có chê cô thi sĩ này không? Đây là lời của tôi: "Cảm nhận về bài
thơ của Trần Mai Ngân
rất đạt, tuy nhiên
theo tôi hơi còn thiếu …
vì
không uống rượu". Trần Mai Ngân có
uống rượu "xỉn" không? Ông Châu Thạch có thấy hai chữ "rất đạt"
không?
2. Phạm Đức Nhì: Ông cố tình khen bài bình của Phạm Đức Nhì cũng có ý đồ chia rẽ chúng tôi, để kéo
phe, chứ cũng không
tốt lành
gì vì ông cũng đã từng xung đột với Phạm Đức Nhì về cách bình thơ. Những lần trước ông đã làm nhưng thất bại. Ông đâu biết chúng tôi là bạn thân. Tuy nhiên, bạn là bạn, nếu sai chúng
tôi vẫn phê phán nghiêm khắc, không vì nể, không "vái nhau", không "bênh
bậy" nhau.
Mỗi người chúng tôi có cách thức riêng. Bạn Phạm Đức Nhì có tiêu chí riêng
trong phê bình, giữ đúng
nguyên tắc; còn tôi
thì hơi "vượt
rào"
tùy theo cảm xúc
của mình,
không câu nệ bài
bản. Và
chính điều đó
tôi chỉ dùng
CẢM NHẬN chớ rất sợ 2 chữ PHÊ
BÌNH, vì đúng nghĩ của PHÊ BÌNH là phải nêu ra ưu và khuyết, chứ không "sắp sửa bình là người
khác đã biết
rằng thơ sẽ
được
khen" như "ai kia".
Trước khi tôi
đăng các bài "cảm nhận", tôi thường chuyển đến và hỏi ý kiến bạn. Tuy vậy chúng tôi vẫn độc lập.
3. La Thụy: Tôi và La Thụy cũng xem như bạn thân. Trước khi bài cảm nhận của tôi gởi đăng,
tôi có hỏi ý
kiến bạn và
cho biết chủ ý
của tôi,
chứ không
"đã phá" bạn La
Thụy như ông
Châu Thạch cố tính chia rẻ bằng cách viết như sau: "Thế nhưng Nguyên Lạc đã bày cho ông ấy làm thơ. Đó là một thái độ trịch thương". Tôi sẽ bàn tiếp về việc nầy phần dưới.
III.
Ông Châu Thạch cố tính trích đoạn "không đầy
đủ", lựa những chổ có
ích cho "ý
đồ" của ông, vì ông biết có nhiều người chưa đọc bài cảm nhận của tôi về thơ La Thụy.
-- Ông nói: "Người bình thường thì phải giữ cái tôi sao cho hài hòa,
không nghiêng bên nào quá".
Còn tôi nói "trong con người
có hai cái tôi: Cái tôi
lý trí và cái tôi cảm xúc”
có
gì khác nhau mà phê phán? Ông nói chia 2 phía, còn tôi chia 2 cái tôi nhỏ có gì là sai trái mà lại "sần sộ"?
-- Ông nói:
Bài thơ “Nghiêng” là bài thơ viết về sự hồi ức một quá
khứ lâu
dài mà tác giả vì
một lý
do gì đó đã để trôi
đi những hương vị ngọt nào
của một cuộc tình.
Bài thơ “Nghiêng” không viết
về tác giả nổi “cơn hứng”.
Đó là cảm nhân của riêng ông, tại sao ông biết là tác giả không viết trong "cơn
hứng" gợi nhớ tâm sự? Ông đâu phải là tác giả. Tôi cũng có cảm nhận riêng tôi chớ, ông trọng cái cảm nhận của ông thì cũng phải trọng cái của tôi, đó mới là lịch sự và văn minh.
Tôi cảm nhận rằng tác già uống rượu, buồn, đầy nỗi niềm chợt nhớ đến lời thề xưa, tình
xưa thì có gì sai trái? Đây là câu cảm
nhận
của tôi:
"Xỉn, lòng đầy tâm sự: Chân chông chênh, người chao nghiêng thì trăng nghiêng
chao theo, "đổ
sầu"
vào hồn thi nhân.
Ánh trăng thề có
mất không?
Vẫn còn!
Vẫn còn
ánh trăng thề nằm sâu
trong ký ức. Làm
sao quên được tình
xưa, lời hẹn ước thuở nào?"
Rồi tôi nghĩ rộng ra về chữ TÌNH, ngoài "tình trai gái"
còn có tình quê hương,
tình dân tộc cùng
với nỗi "thất vọng" "vô vọng" của thời thanh xuân không được sao? Đây là cảm nhận của tôi:
"Có thể nói thêm ở đây về TRĂNG: Theo tôi nghĩ ánh trăng đây
không chỉ hạn hẹp về
"tình trai gái", mà nó có thể rộng ra cho những mơ ước của đời người, của tuổi thanh
xuân. Khi những mơ ước nầy vô vọng, như trường hợp của cụ Cao Bá
Quát thì còn nỗi niềm nào
bằng"
Tại sao phải "đóng hòm trước"
rồi bắt tôi
phải theo, phải "đọc từng mặt chữ" chứ không
được đọc "giữa hai hàng
chữ", đọc
"dưới con chữ"? NGƯỜI ngoài "con mắt" còn
có "bộ não",
còn có "tâm hồn" đó thưa ông. Ông Châu Thạch làm tôi nhớ đến lời của anh Chu Vương Miên
nói về thợ vẽ với họa sĩ, nhạc công
với nhạc sĩ và
nghệ nhân
với thi nhân...
Ông thuộc loại nào?
-- Đặc biệt là trích đoạn này ông Châu Thạch cố tình chọn lọc để gây xung đột:
"nhà bình
thơ Nguyên Lạc còn
làm thầy dạy tác
giả La Thụy chỉnh sửa
thơ nữa chứ:
“Theo tôi câu 4 ngắt dòng như thế này thì tuyệt, ̣xin ghi lại bài thơ
1. Ai từng chao nghiêng
2. Chắt lắng hết hương mê
3. Chừ hoài niệm
3.' Len lỏi ngoằn ngoèo
4. Trong ký ức
5. Tình xưa hẹn ước
6. Chông chênh rơi mất ánh trăng thề?” (Châu Thạch)
Tại sao ông không ghi hết toàn đoạn của
tôi
đầy đủ như thế này:
[... Tuy nhiên về vần, theo chủ quan tôi
(xin nói rõ lại lần nữa là
theo chủ quan riêng
tôi) cách ngắt dòng
của La Thụy chưa hoàn
toàn đạt vì
làm độc giả khó
bắt vần ở câu
4: "Len lỏi ngoằn
ngoèo trong ký ức". Theo tôi câu 4 ngắt dòng như thế này thì tuyệt, ̣xin ghi lại bài thơ
1 Ai từng chao nghiêng
2 Chắt lắng hết hương mê
3 Chừ hoài niệm
3' Len lỏi ngoằn ngoèo
4 Trong ký ức
5 Tình xưa hẹn ước
6 Chông chênh rơi mất ánh trăng thề?
Số chữ đứng trước là số thứ tự câu thơ. Các câu cuối của 2 (Ê) 3 (ÈO) và 6 (Ề) hợp vận, và 4 (ỨC) 5 (ƯỚC) hợp vận.
Ngắt dòng "Trong ký ức" là để làm mạnh ba chữ này. Khi đọc câu 3: Chừ hoài niệm. Len lỏi ngoằn ngoèo…
ta kéo dài ra... rồi
"Trong ký ức"
Xin nói rõ thêm:
Có thể La Thụy ngắt dòng
theo chủ ý
riêng anh, còn tôi thì ngắt
dòng
theo cảm nhận riêng
tôi mà
tôi nghĩ nó tức tưởi hơn.
Và như đã nói, bài thơ hay là bài thơ "mở": Người đọc có thể nghĩ theo cảm nhận riêng
mình, đặt tâm
tư mình vào....] [Nguyên Lạc]
Ông Châu Thạch cố tình bỏ qua đoạn chủ ý của tôi:
"Ngắt dòng "Trong ký ức" là để làm mạnh ba chữ này. Khi đọc câu 3: Chừ hoài niệm. Len lỏi ngoằn ngoèo…
ta kéo dài ra... rồi
"Trong ký ức" (Nguyên Lạc)
Ý của tôi là khi đọc (ngâm) câu 3: Chừ hoài niệm. Len lỏi ngoằn ngoèo… ta kéo dài ra... rồi "Trong ký ức". Thay vì 3 chấm (...) sau "Len lỏi ngoằn ngoèo",
tôi
xuống dòng "Trong ký ức". theo cách viết thơ bây giờ thì có gì là sai trái? Có sửa một chữ nào trong bài thơ của La Thụy đâu mà nói "sửa thơ"? Chỉ là ngâm theo cảm nhận tôi, mà tôi đã nói là chủ quan không được sao? Tại sao lại tấn công bằng lời lẽ "không thuận tai" vậy?
Tôi đã nói rõ với La Thụy về cách đọc/ ngâm như vậy và hỏi ý anh
sao, bạn trả lời OK
̣(đồng ý).
Ông Châu Thạch không nhớ comments của La Thụy về vụ những câu
thơ bị in ấn sai mà
trở thành
rất hay và
câu nhạc của Phạm Duy mà
ca sĩ Thái Thanh đã viết sai lại trở thành tuyệt đó sao?
Xin nói thêm: Theo chủ quan riêng, tôi muốn nghĩ bài thơ này là "thơ mới cách tân"
với số chữ không
hạn định trong mỗi câu, với vần điệu hợp nhau. Lại nữa tôi thích bài thơ với những cặp đôi (chẵn) 2,4 hoặc 6 vân vân... cho dòng chảy êm dịu, lung linh. Người khác có thể nghĩ bài thơ này là "thơ tự do" thì tùy , mỗi người có cảm quan riêng.
***
Đó là những gì tôi trả lời ông Châu Thạch, hy vọng chuyện này dừng nơi đây. Tôi muốn dùng thời gian quý báu cho việc văn chương thuần túy.
Riêng về bài bình về bài THUYỀN NEO BẾN LẠ ông bênh Đặng Xuân Xuyến tấn công tôi, tôi sẽ có bài viết riêng trả lời ông Đặng Xuân Xuyến. Người xưa dạy: "Đầy tớ sai thì trách chủ, dại gì đôi co với nó". Tôi sẽ trách chủ,
chào
ông!
Riêng về các độc giả, tôi thành thật xin lỗi thời giờ của các
bạn, nhưng vì
chuyện chẳng đặng đừng, tôi phải nói ra hết rồi ngưng, không tiếp tục chuyện vô bổ này.
Trân trọng
Nguyên Lạc
....................
CẢM NHẬN VỀ BÀI THƠ “NGHIÊNG” CỦA LA THỤY
BÀN VỀ BA BÀI BÌNH THƠ “NGHIÊNG” CỦA LA THỤY - Châu Thạch
BÀN VỀ BÀI BÌNH THƠ “THUYÊN NEO BẾN LẠ” CỦA ĐĂNG XUÂN XUYẾN
No comments:
Post a Comment