Tặng người nữ sinh yêu dấu của đời tôi
Đã xa lắm! Tình xưa bùng cháy lại
Thưở mơ màng đâu còn nữa, em ơi!
Tóc anh nay nhiều sợi bạc rồi
Em ở tận phương trời, biệt tích ...
Nhớ những đêm trăng cùng nhau dạo bước
Nụ hôn nào đang dính giọt sương đêm
Người nữ sinh ? Anh không thể quên
Dù đã yêu bao nhiêu lần khác.
Tình đổ vỡ. Trái tim anh tan nát
Tháng năm qua, hàn vá được đâu em?
Đời trôi đi ... trăm nỗi u phiền ...
Cuộc sống phong trần. Tình nhạt nhòa, tẻ ngắt.
Có lỗi lầm không sao xóa được
Là phút giây anh gạt bỏ tình em
Ánh mắt thơ xưa tha thiết nhìn anh
Vết thương cũ xiết mãi lòng đau nhói
Em hiển hiện, người thiếu nữ dịu dàng biết mấy
Bao áng thơ ta từng viết về em
Nhìn thấy không gái ơi?
Mảnh trăng khuyết bên thềm
Ta thao thức gọi tên nàng trong hoang vắng
Anh quì xuống giữa không gian sâu thẳm
Tạ tội với đất trời ! Vì đã bội phản cuộc tình em ...
11.2.2019
ANH ĐỨNG NHÌN THEO BÓNG CHIM CÂU
Mấy chục năm rồi ... Em ở đâu ?
Ơi, người con gái của thời yêu !
Chiều nay thành phố trong mưa lạnh
Anh đứng nhìn theo bóng chim câu
Kìa ! Dáng hình xưa lại hiện về
Gót thon bước nhẹ dưới đường quê
Gió bay mái tóc hương thơm ngát
Để cả trời xanh phải đê mê
Tiếng hát ai đưa vọng bên hồ
Đã xa năm tháng hãy còn mơ
Mắt em thăm thẳm soi làn nước
Tận đáy hồn anh cứ ngẩn ngơ
Chiều nay mà ngỡ buổi chiều nao
Vẫn đến trường em lối cổng vào
Đón cô thiếu nữ xinh xẻo ấy
Chạy đến bên anh tủm tỉm chào
Thôi thế, hết rồi ... Bé yêu ơi !
Bụi cát lầm lên phủ cuộc đời
Giá em mãi tuổi đôi mươi nhỉ
Và anh cũng đừng vội già người
Mấy chục năm trời ... Em ở đâu ?
Anh đứng nhìn theo bóng chim câu ...
13.2.2019
PHẠM NGỌC THÁI
No comments:
Post a Comment