LỜI NGUYỀN CỦA NGƯỜI Ở NGOÀI VÙNG PHỦ SÓNG
Thơ văn xuôi của LÊ THIÊN MINH KHOA
(Tặng Nguyễn Thị Bich Sơn)
Nhà thơ Lê Thiên Minh Khoa (Ảnh Lê Nhật Ánh)
Lạy Chúa nhân từ hằng luôn ở ngoài vùng phủ sóng của nhịp rung trái tim con
Sau cơn bão số 1 đi qua gây đau thương tang tóc, anh cùng em đi trong cơn gió trái mùa chạy về Cấp Hạ, đôi dép cao su dứt quai, cơn mưa rào ấm áp, rồi đồng hiện những giọt sương đẫm ước lung linh, chim ca ríu rít, hoa tươi rợp hương, quả ngọt trĩu cành chào đón
Anh nắm tay em như hứng những giọt sương lấp lánh, góp lại thành những cơn mưa ướt ngọt, dịu hiền, mát mẻ lòng nhau, mà Người đã mang về chốn cũ. Alleluia
Em ơi em, hãy cậy xin đức Chúa BLỜI cho để lại cây thập tự nặng nhọc hằng mang tới
Để chúng mình cảm nhận nỗi nhọc nhằn của kẻ mang nỗi đau mà chưa bao giờ than thở
Để những kẻ chưa vác nặng bao giờ mà thường hay thở than biết nỗi đau tột cùng, và niềm hân hoan tuyệt vời của người gánh thiện từ trên vai
Để nỗi đau diệu kỳ dẫy lên trong nỗi lòng chúng ta niềm yêu thương và tha thứ
Lạy Cha nhân từ hằng luôn ở ngoài vùng phủ sóng trong nhịp rung trái tim con
Con cảm nhận sầu thương và thiện nhân hằng hiện hữu, nhưng con không biết con đường hiện hữu ra sao
Là kẻ đa nguyên lắm hệ, cảm thức con về Cha không theo một hệ qui chiếu nào cả
Nhưng xin người ở lại với nhân gian
Đêm Chúa Phục Sinh 2012
No comments:
Post a Comment