Tác giả Lê Thanh Hùng |
Bước qua chiếc bóng của mình
Ta bước đi dẫm lên bóng của mình
Khi muốn được những điều chưa từng được
Phải đánh đổi gì? Không thể dửng dưng
Thì phải mất những điều chưa từng mất
Dù trắc trở quanh co những góc nhìn
Bên lối hẹp, rộn ràng tia nắng mới
Chiếc bóng mờ cong, nhún nhảy chập chờn
Nghe trăn trở trong ráng chiều bổi hổi
Nồng nã dặm đời, bươn chải mưu sinh
Loay hoay mãi trong nỗi niềm bé mọn
Lấp lững vết đời, cay đắng vượt qua
Làn gió sớm thổi tràn trên nỗi nhớ
Bay đi xa, những thắc thỏm tị hiềm
Dang tay với, bóng ngày đi vội vã
Nhịp thời gian lắng đọng nỗi riêng tư
Thấy được khó khăn trên đường đi tới
Son sắt niềm tin, vững bước dặm dài
Xa vắng
Chìm trôi nỗi nhớ mờ xa
Vắng, trên gối mộng nõn nà trăng nghiêng
Qua, góc đời bước truân chuyên
Cũ, rồi ảo vọng ngọt mềm môi ai
Nắng xuân hồng treo sợi tình phai
Nhạt nhòa nắng, ong ong tiếng hát
Cứa không gian, xô dạt trời chiều
Đâu cơn gió, ru tình rong lạc
Lẩy bẩy rung, một thoáng đăm chiêu
*
Sao phôi pha ân tình năm cũ
Lặng lẽ trôi vệt nắng vờn qua
Như còn đó, sắc màu quyến rũ
Cắn đắng hồn nhiên óng mượt mà
*
Chiều xanh, mướt xanh chiều bức bối
Quẩn đường xa, mắt biếc dại khờ
Bước đưa đẩy vết mờ tội lỗi
Rớt bên chiều, chìm nỗi câu thơ ...
*
Sao tiếng gọi, mùa xuân chưa đến
Mà gió lay mùa, rạo rực bay
Nghe nhói buốt cái nhìn lơ đễnh
Kìm nén chiều xa, mộng cuốn ngày
*
Chiếu muộn rồi, ngẩn ngơ tiếng hát
Réo gọi mùa, bùng nở tầm xuân
Rơi đâu đó dấu tình phai nhạt
Trong nắng xuân đằm thắm tươi nhuần
Lê Thanh Hùng
Bắc Bình, Bình Thuận
No comments:
Post a Comment