CÔ BÉ HẠT TIÊU
Truyện ngắn
Phan Nam
Con nhỏ sang nhà tôi, bỏ mặc cái nắng chang đang tưới trên đám cỏ ven đường. Trong vườn, mấy cái lá bí mong manh co quắp trước sức nóng của mặt trời. Thoắt một cái, nhỏ đã đứng trước mặt tôi, nở một nụ cười rất tươi. Nhỏ nghêu ngao câu hát mà tôi, nhỏ và đám trẻ nơi đây đã thuộc nằm lòng: Huê...huê... Huê con nghé nhỏ/ Lạc đàn theo chó/ Lạc ngõ theo trâu/ Nghe mẹ rống đâu/ Đâm đầu mà nhảy/ Huê...huê... Huê...huê... Huê con nghé nhỏ/ Ham cỏ bỏ bầy/ Huê con nghé nhỏ/ Ham chơi xa đàn lạc mẹ/ Huê...huê... (*). “Ê, sao mỗi câu đó hát đi hát lại hoài vậy,” tôi đơm môi châm chọc. Những lúc như vậy, nhỏ lắc lắc cái đầu rồi đi vào mà không nói gì. Tôi với nhỏ học chung lớp, ở cùng xóm, nhà gần nhau và dĩ nhiên là có chung đường về. Thử hỏi có gì về nhỏ mà tôi không biết và chắc hẳn nhỏ cũng vậy, biết quá rõ về tôi. Vừa mới đấy thôi, tôi rủ nhỏ qua đây chơi. Nhỏ gật đầu liền.
Kết quả là tôi chỉ vừa cởi áo và mặc quần đùi, lỏn thỏm đi ra ngưỡng cửa là thấy nhỏ liền. Nhanh thật chứ. Hình như nhỏ đang rụng răng, để lộ nụ cười dễ thương lắm. Từ lúc thấy nhỏ thay răng, mẹ tôi hay dặn: răng lung lay là để tự nó tự rụng, chứ không bị lổ sĩ sau xấu lắm, lớn lên không ai thương. Nhỏ có một nụ cười rất đặc biệt, tựa như ánh nắng chiếu xiên qua rặng tre đầu làng, để lộ mặt mũi đen thui. Có vẻ như tôi cũng không khá gì hơn, cái thằng con trai mình trần đầu dầu suốt ngày ở ngoài đường ngoài sá. Mỗi lần nhỏ qua, mẹ tôi đều gọi vào ăn cơm nhưng nhỏ nhất quyết không chịu. Tánh nhỏ là vậy. Những lúc như vậy, tôi cũng không ăn, chỉ ngồi trò chuyện với nhỏ. Nhỏ ngồi lên cái xích đu, đưa lên đưa xuống, trông vẻ rạng rỡ lắm. Tôi ở đằng sau, cầm cái dây, nhẹ đưa nhỏ lên, ngỡ như chạm vào bầu trời xanh. Tôi và nhỏ làm xao động đến mức con Bi nằm bên cạnh cũng không tài nào ngủ được, cứ lè lè cái lưỡi, nước dãi chảy ra từng giọt thấm vào đất.
Có lúc tôi ngồi vào chung làm nhỏ giật thót mình. Nói vậy chứ nhỏ giỏi lắm, nhỏ quán xuyến hết mọi việc trong nhà, từ nấu ăn, xách nước đến dọn dẹp, buổi chiều còn tranh thủ đi chăn bò thuê. Chả bù cho tôi đến áo quần cũng phải nhờ mẹ giặt. Gia cảnh của nhỏ, của tôi và hầu hết những người trong cái xóm hoang vắng này có lẽ đều giống nhau, thiếu đàng trước, hụt đằng sau, phải chạy ăn từng bữa. Mẹ nhỏ mất khi nhỏ vừa được sinh ra, nghe mẹ tôi kể lại, ba nhỏ buồn quá tìm đến rượu giải sầu, ròng một tháng trời không làm ăn gì cả. May mà nhỏ còn có bà ngoại nếu không thì... nên bây giờ nhỏ ngoan lắm, càng nghĩ càng thấy thương nhỏ. Chợt nhỏ trầm ngâm:
- Lớn lên mi định làm chi, chứ tau nhứt quyết đi học làm nông. Học làm nông về để nghề nông quê mình phát triển. Chứ ba tau, ba mi đi làm ăn xa miết ri răng.
Tôi gõ đầu nhỏ một cái rồi cười xòa:
- Chu choa, mi nghĩ chi xa vời rứa, tau chỉ mong hàng ngày mẹ đi chợ về để có bịch chè, đùm đậu hủ là hạnh phúc lắm rồi.
- Mi răng lúc nào cũng chỉ có ăn hoài rứa, thôi tau về đây.
Khi nhỏ vừa nói xong thì đã quá ngọ. Cái nắng hòa với mùi mồ hôi làm không khí vừa mặn vừa nồng. Đâu đó vẳng lại tiếng lao xao của cái tò mo, tàu dừa rớt xuống khu vườn. Tự nhiên tôi thấy mái tóc nhỏ đẹp quá, mái tóc ngang vai buông xõa trong nắng để lộ hai cái bím tóc xinh xinh. Chợt tiếng hét cộng với nhịp thở hổn hển của thằng Tý làm tôi và nhỏ giật bắn mình.
- Hà ơi! Về xem ngoại mi kìa, có chuyện gì người ta xúm lại đông lắm...
Nhỏ lật đật chạy về, linh cảm cho tôi biết đó là buổi trưa êm đềm cuối cùng của tôi và nhỏ.
(*) Đồng dao xứ Quảng.
PHAN NAM
No comments:
Post a Comment