Hoàng Yên Linh
Bốn mươi năm tình dặm dài hun hút
Có một ngày hai đứa gọi tên nhau
Nắng Đông Hà nao lòng người trở lại
Mắt ai cười mà chôn kín niềm đau.
Dấu yêu xưa đã mờ phai phong kín
Chuyện chúng mình an phận mỗi đời
riêng
Sao ngọt ngào nét duyên cười chúm
chím
Má vẫn hồng và ánh mắt chao
nghiêng.
Tôi bạc áo chông chênh đời sương
gió
Dáng hình xưa trả lại với thời gian
Bao ân tình không ghép trọn vần thơ
Xin khép lại một khung trời dĩ
vãng.
Nắng Đông Hà có chi mà da diết
Người nặng lòng tôi bỗng hóa ngu
ngơ
Đôi mắt ấy và nỗi lòng tha thiết
Cả một đời vẫn nồng ấm giấc mơ.
HYL
Đông Hà 6.2014
Đông Hà
Hoàng Yên Linh
Ai đặt tên phố Đông Hà yêu dấu
Người ly hương mang nỗi nhớ vô cùng
Để đêm đêm nơi cuối trời viễn xứ
Vẫn hỏi lòng có về lại miền Trung.
Con phố vắng đìu hiu trong hoa nắng
Những con đường mưa đẫm ướt đôi vai
Có tiếng hát Học dịu dàng say đắm
Đời mang theo xuôi ngược núi sông
dài.
Ai đặt tên Đông Hà ơi tha thiết
Sao chạnh lòng người phiêu bạt xa
quê
Dẫu buồn vui,dẫu đường đời thấm mệt
Kiếp tha hương canh cánh một lối về.
Đông Hà ơi gọi tên trong nỗi nhớ
Người đi xa thao thức những canh
dài
Lối xưa về cố nhân đời cách trở
Bến sông chờ...chao liệng cánh chim
bay.
Hoàng Yên Linh
Đông Hà 6.2014
No comments:
Post a Comment