Nhà thơ Tịnh Đàm
RU TÌNH VÀO QUÊN
Nẻo về,
Lạnh bước chân đi
Nghe cơn mưa bụi
Thầm thì...
Lời thương.
Mình tôi,
Lướt thướt trên đường
Tìm trong xa vắng
Chút hương tình đầu.
Chiều mưa xưa...
Có còn đâu !
Người qua lối khác
Nói câu tạ tình !
Lạnh bước chân đi
Nghe cơn mưa bụi
Thầm thì...
Lời thương.
Mình tôi,
Lướt thướt trên đường
Tìm trong xa vắng
Chút hương tình đầu.
Chiều mưa xưa...
Có còn đâu !
Người qua lối khác
Nói câu tạ tình !
Tin yêu ,
Giờ đã phân minh
Thì thôi,
Người nhé...
Ru tình vào quên !
Giờ đã phân minh
Thì thôi,
Người nhé...
Ru tình vào quên !
MỘNG TRẢ CHIÊM BAO
Đời bao lâu hết muộn phiền ,
Khi chiều vẫn tím... một miền ước mơ ?
Bước chân qua phố ngẩn ngơ,
Thấy người mặt lạ hững hờ lại qua.
Khi chiều vẫn tím... một miền ước mơ ?
Bước chân qua phố ngẩn ngơ,
Thấy người mặt lạ hững hờ lại qua.
Tìm đâu ? Hình bóng xưa, xa
Đường chia muôn ngả...
Tình ta chốn nào ?
Thôi thì,
Mộng trả chiêm bao
Cõi thiên đường ấy...
Khát khao mãi... tình !
Đường chia muôn ngả...
Tình ta chốn nào ?
Thôi thì,
Mộng trả chiêm bao
Cõi thiên đường ấy...
Khát khao mãi... tình !
TỊNH ĐÀM
(Hóc Môn, TP. HCM)
(Hóc Môn, TP. HCM)
No comments:
Post a Comment