Truyện ngắn Lê Hứa Huyền
Trân.
Kể từ khi chia tay Hy, tôi
không còn muốn yêu một ai nữa. Tôi đã từng nghe ai đó bảo “Đàn ông yêu giống
như sợi vải, khi yêu thì rất chặt, bện quyện vào nhau. Khi hết yêu giống như sợi
vải đã sờn, chỉ cần kéo thẳng là đứt”, và có lẽ nó cũng tương ứng với tình yêu
của tôi. Yêu nhau suốt bốn năm đại học, lại thêm hai năm tuổi xuân sau khi tốt
nghiệp, cứ tưởng chừng trên đời này sẽ không có gì dứt ra được, thậm chí còn sắp
cưới, bạn bè thân còn nhận được cả cái thiệp mừng, thế mà đùng một cái, Hy nói
lời chia tay. Và đùng một cái ba tháng sau khi chia tay, Hy lấy vợ. Khỏi phải
nói lúc ấy tôi thương tổn nhường nào. Bên tai lúc nào cũng nghe những lời nói đầy
thương cảm :” Tội nghiệp con nhỏ, sắp cưới rồi mà còn bị bỏ. Đau lòng chết”. Có
kẻ lại nghĩ khác:” Như thế này thì xấu hổ kể gì?”. Dù là xấu hổ hay đau lòng,
tôi nghĩ cũng không thể diễn tả được hết cảm xúc tôi lúc này, nó gần như trống rỗng
không có gì, đến mức, tôi ước gì thà để tôi đau lòng để biết mình còn cảm giác
còn đỡ hơn.
Đùng một cái tôi
nhận được điện thoại từ một số lạ:
-Phải Nghiên đấy
không? Lâm Nhã Nghiên?
-Vâng, là Nghiên.
Ai đấy ạ?
-Thái Anh. Café
không? Quán cậu hay đi, mau đi, tôi đợi.
Phải mất một lúc
lâu tôi mới nhớ tới cái tên đó. Đó là hắn, là người bạn học
Đại học mà tôi vô
cùng ghét. Tôi lớp trưởng, hắn lớp phó, chẳng hiểu theo lẽ nào mà suốt ngày cứ
kì kèo cãi nhau miết, tôi đưa ra ý kiến này thì thể nào hắn cũng phản bác đưa
ra ý ngược lại, chả thế mà ngay khi tốt nghiệp, lời cuối cùng hắn nhắn trong tập
lưu bút gửi tôi là :” Tôi sẽ nhớ mãi cậu, vì cậu là người mà ghét tôi nhất.
Nhưng mà...”. Tôi những tưởng rằng chúng tôi sẽ không có bất cứ liên lạc gì với
nhau thế mà ngay lúc này tôi lại nhận được điện thoại của hắn. Tôi bật cười, chẳng
biết ông trời còn định hành hạ tôi thế nào nữa, lúc đau khổ nhất lại nhận được
điện thoại của người mình ghét nhất, chắc hẳn là hắn đã biết chuyện của tôi, hắn
là bạn thân của Hy cơ mà. Hẳn là hắn vẫn ghét tôi, đến độ hẹn tôi ra để cười.
Mà thôi kệ, ít ra biết đâu hắn sẽ làm tôi đau trở lại. Bởi thế, tôi đi.
Tôi cũng suy nghĩ
mãi về quán café mà hắn nói. Hắn có nhầm không, như nào mà biết quán café tôi
hay tới, nhưng tôi vẫn rê bước tới. Thực sự tôi không muốn tới quán đó, nó là
nơi ngập tràn kỉ niệm của tôi, Hy và hắn – kẻ luôn phá bĩnh mọi cuộc hẹn của
chúng tôi. Khi tôi vừa vào quán, hắn đã ngồi đó. Hai năm trôi qua, trông hắn có
phần trổ mã, tôi ước chừng tới vai hắn, bờ vai khá rộng:
-Cậu ngồi đi, cứ đứng
đó mà choáng váng với vẻ đẹp trai của tôi thế à?
Hắn vẫn thế, tự
mãn và đáng ghét.
-Sao bỗng dưng hẹn
café?
-Nghe nói cậu bị
đá, tôi muốn thấy cậu buồn như thế nào.
Chẳng hiểu sao
nghe câu đó tôi lại bật cười. Lúc đó hắn bỗng nói với tôi:
-Cậu chỉ nên cười
thôi, vì trông cậu đã xấu rồi, nếu còn khóc thì sẽ xấu thêm.
Tên đó, hắn chẳng
bao giờ tử tế được. Hắn đòi chở tôi đi dạo bông, chẳng
Hiểu sao tôi lại
đi, giờ tôi mới thấy thì ra hắn cũng có bờ vai to bè như Hy vậy, à mà có khi bờ
vai hắn còn rộng hơn Hy nhiều. Đột nhiên, tôi muốn dựa vào hắn, nhưng còn lưỡng
lự, bỗng tôi nghe trong gió có tiếng ai đó nói: “Cứ dựa vào đi, ghét có ghét
nhưng dù gì cũng đang lạnh”. Thế là tôi lại ôm lấy hắn, chẳng biết hắn có cảm
thấy bờ lưng hắn hôm ấy nóng bỏng không, hay ướt mẹp vì những giọt nước mắt tôi
rơi mãi không dừng.
Và cứ thế cho đến
khi xuân về trên phố nhỏ, đều đặn mỗi chiều thứ bảy hắn lại hẹn tôi tại quán
café ấy, và cũng chẳng biết vì lẽ gì, tôi lại đến với người tôi ghét khá nhiều
lần như vậy. “ Sao cậu cứ hẹn quán này?”. “ muốn quên đi nỗi đau thì hãy nên tập
đối diện với nó.”. Bỗng dưng, so với thời còn là một tên lớp phó trẻ trâu,
trông hắn trở nên đàn ông và biết điều hơn hẳn. Những quán mà tôi và Hy hay đi,
hắn dẫn tôi đi ăn lại đúng những quán đó, những chỗ tôi và Hy hay tới, hắn lại
dẫn tôi đi dạo, thức uống Hy thích, thức ăn Hy hay ăn, hắn vẫn luôn ăn trước mặt
tôi, nhưng theo cách rất riêng của hắn mà từ từ thay đổi. “ Thế là từ giờ những
nơi cậu đi với Hy, ăn cùng Hy, dạo chơi với Hy… tất cả đều thay thế bằng kỉ niệm
bên tôi rồi. Nên cậu không được phép nhớ về Hy khi đi qua những nơi đó nữa.”
Đột nhiên, khi hắn
ở bên cạnh tôi quá nhiều, tôi lại nghĩ: “ Tại sao mình từng ghét hắn?”. Tôi
chưa bao giờ thử suy nghĩ cho câu hỏi đó, ngày đó, tôi ích kỉ, lòng mình tôi
giành hết cho Hy, hắn lại luôn phá bĩnh chúng tôi, nên tôi đâm ghét, vì thế từng
hành động của hắn, tôi đâm ra ghét hắn và lòng ghét cứ thế thành hình. Đến sau
này, tôi càng không nghĩ nhiều về hắn, cứ nghĩ là mình ghét hắn thôi.” Cậu thực
tình có ghét tôi không?”. “ Là cậu ghét tôi trước. Vì cậu cứ tỏ ra cậu ghét tôi
nên tôi ghét cậu”. Hắn đáp gọn lỏn.” Thế sao bây giờ cậu lại ở bên người cậu
ghét?”. Hắn chỉ mỉm cười.
Tết, hắn ở cạnh
tôi đến mùa xuân qua, tôi đã mở lại điện thoại, đã lên chat chit trên facebook,
đã đi làm lại sau nỗi đau với Hy, dần dần tôi đã có cuộc sống bình thường trở lại.
Đêm ba mươi, hắn rủ tôi đi ngắm pháo bông giao thừa, lúc pháo bông vừa bắn vụt
lên, hắn nói rất khẽ vào tai tôi :” Tôi sẽ nhớ mãi cậu, vì cậu là người mà ghét
tôi nhất. Nhưng mà, tôi thích cậu”. Tôi chợt nhớ dòng lưu bút dang dở hắn để lại
hồi tốt nghiệp…À, ra thế…
Tác giả: Lê Hứa Huyền Trân,
Hội viên Hội VHNT
Tỉnh Bình Định.
Mọi thư từ phúc
đáp xin chuyển về địa chỉ: Lê Hứa Huyền Trân, Hội VHNT Tỉnh Bình Định, 103
Phan Bội Châu, thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
No comments:
Post a Comment