(Kính tặng Thầy Lê Văn Hộ - Người đã hy sinh
trong khi làm nhiệm vụ năm 1995.)
Anh cứ tưởng ngọn gió ấy nó đùa,
Nào hay ngọn gió ấy vu vơ.
Em cũng thế, bất ngờ như gió,
Thổi vào anh đến cứ ngẩn ngơ!
Anh cứ tưởng quả đất nó sần sùi.
Nào hay, nó tròn thế! Thật vui!
Cũng may, cái vòng quay nó chậm,
Nếu không, anh đã say mất rồi!
Hàm
Tân, 06/06/1990
NHỚ MẸ MÙA BÃO
Mạ ơi, đã nhận nhiều rồi,
Những đau thương khốn khó.
Tám
mươi lăm năm làm người,
Mù chữ, đẻ đau, chiến tranh, nhà
cháy.
Qua Đại lộ Kinh Hoàng, Mùa hè đỏ lửa
bảy hai,
May còn sống...
Rồi những năm bao cấp,
Gánh than, gánh củi, gánh rau...
Gánh này chồng lên gánh khác,
Gánh nào cũng cực, cũng đen bạc.
Có hề gì, Mạ chẳng chút thở than!
Con đứa làm bác sĩ, đứa kỹ sư,
Đứa làm thầy giáo.
Cháu đứa làm nhà báo, đứa thạc sĩ,
Giảng viên.
Mạ có đổi đời đâu?
Vẫn cái nền đất, căn nhà gỗ,
Gió cứ vào, cứ ra,
Mưa cứ re, cứ dột,
Mạ bảo cứ để cho mát đất, mát trời.
Mạ khổ nhiều rồi,
Trời chẳng làm được gì đâu!
Đêm đêm Mạ vẫn hát ru hời,
Cho đứa chắt ngon giấc... trên
nôi...
Mạ ơi, đã nhận nhiều rồi.
Còn cơn bão này nữa,
Nó cũng có chữ nan.
Mạ có đành lòng nhận nốt,
Giùm con?
Để mai kia về,
Cùng cát bụi!
Viết lúc 10 giờ, ngày 18/10/2013
NHỚ EM
Xa nhau mới có mươi ngày,
Trời đất như muốn ngừng quay đây rồi.
Chiều trông, tối đợi bồi hồi,
Dắt con thơ thẩn giữa trời bơ vơ!
Nửa đêm thao thức hàng giờ,
Chiếu giường như cũng rộng ra mỗi
ngày.
Chén cơm nghẹn nuốt trên tay,
Bảo Anh cứ nhắc chiều nay: Mẹ về!
Bỗng thèm một tiếng tỉ tê,
Một câu chuyện khổ trưa hè em than!
Còi xe kéo rúc liên thanh,
Anh nghe tim gõ thậm thình nhớ
thương.
Chiều buông xuống thấp tơ vương,
Mười hôm đến hẹn mà đường vắng trơ.
Thái Bảo gọi mẹ trong mơ,
Ruột em cũng thắt từng giờ nhớ con!
Mười hôm làm mẹ thay em,
Vẫn không thay được cái gien (gène)
tảo tần.
Có làm cha tốt vô ngần,
Không bằng tay mẹ một lần nựng con!
(Những ngày em nằm viện, 22/ 12/ 1997)
No comments:
Post a Comment