Chùm thơ Lê Thanh Hùng
Bãi triều trong phố biển
Góc phố cong cong, mòn sợi nắng
Đưa chiều trong, giăng mắc tình em
Treo lơi lả mười năm đằng đẵng
Một vụng tình buông đẫm bên thềm
...
*
Chiều trôi êm êm, ngày thơ dại
Tuổi rong chơi, ngã bảy, ngã ba
Đưa em qua đầu bờ, cuối bãi
Phố biển xưa, đậm nhạt, mờ xa ...
*
Anh, con cá thòi lòi bên phố
Thao láu nhìn từng bước em qua
Ngúc ngoác bãi triều rơi lổ chổ
Giọt đời chìm, trôi nổi phù hoa
*
Thôi buông thả tháng ngày xanh mướt
Kỷ niệm xưa đằm thắm trong chiều
Đâu hình bóng mi cong cổ mượt
Quẩn nơi này cả một đời yêu ...
L.T.H.
Nhớ
Vòng tay đắm đuối rã rời
Chìm trong tiếng nấc, rối bời đếm
đong
Mười năm tình, có còn không?
Tan trong đêm vỡ, ngày mong ngóng
người
L.T.H.
Lỡ hẹn
Trời trở gió
Quẩn bờ
Lạc sóng
Em đánh rơi
Thảng thốt
Lời yêu
Con sóng chạy
Trôi điều ảo vọng
Quặn thắt treo
Bến vắng, chợ chiều
L.T.H.
Em về cùng nắng vàng thu
Em đến, nắng thu vàng vội vã
Hong làn mây xám, rực hồng lên
Chợt vướng trâm cài bên kẻ lá
Buông thả rơi bóng nắng quanh thềm
*
Một khoảng lặng, mờ cong bức bối
Vung vãi rơi, lá đổ nghiêng chiều
Có một chút gì như giận dỗi
Bước âm thầm trong gió, liêu xiêu
...
*
Chợt quay quắt, xoay tà áo mỏng
Bung biêng rơi, ký ức nhạt nhòa
Gió bấc trở, mùa thu căng mọng
Dấu đường xưa, tràn ngập cỏ hoa
*
Em đến, mùa thu còn để ngỏ
Một sắc vàng, thương nhớ ngày xưa
Bờ cỏ non tơ, chiều quẩn gió
Rối lòng ai, dịu ngọt đẩy đưa ...
*
Còn không? Khúc hoan tình năm cũ
Trong chiều giăng ráng đỏ thắm tươi
Hây hẩy gió bấc ru dẫn dụ
Chợt vang lên, tiếng trẻ con cười
...
VII/17
Lê
Thanh Hùng
Bình Thuận
No comments:
Post a Comment