TRĂNG LÊN
Đã bao mùa- mùa đã đi qua
Rồi lại đến, thay nhau trình tự
Đã bao lần chôn vùi quá khứ
Bảo rằng quên, nhưng có quên đâu
Mỗi trăng lên là nhớ ngày đầu
Ngày hai đứa hẹn hò trước bãi
Nhớ bàn tay, nhớ vòng ân ái
Người đã dành suốt trọn thâu đêm
Giờ chia xa góc núi, đầu ghềnh
Tình ngày ấy đi vào quên lãng
Anh có lẽ! Và, em đang....gắng
Muốn quên dần những kỷ niệm xưa
Nhưng không biết bao lần tự hứa
Rồi cuối cùng cũng nhớ anh ơi
Bởi, vì trăng cứ mãi lả lơi
Khoe sắc thắm trên dòng nước bạc.
Lệ Hoa Trần
17-09-2017
No comments:
Post a Comment