Nắng nghiêng bờ tóc
Em về phố
Tháng sáu hình như cũng ngập ngừng
Khẽ chạm bàn tay lên ký ức
Nghe miền thương nhớ cứ rung rưng
Có lẽ không cùng chung nguyện ước
Đôi lần ta được sống bên nhau
Được nghe em nói bao điều lạ
Có cõi riêng nào ở trong ta
Gánh chiều che khuất màn đêm
Để tóc em vàng trong nắng
Cho dòng thời gian im lặng
Màu mắt em như trời xanh
Ta gom nỗi nhớ đi rong
Ép khô một vùng ký ức
Có lẽ cuộc đời hạnh phúc
Là không có đủ bao giờ ...
Đình Thu
No comments:
Post a Comment