Nhà thơ Chu Vương Miện
HAI BÊN
Một bên lương tâm
Một bên lương thực
Bên núi cao
Bên bờ vực
Kẹt cưng ở giữa
Dở sống dở chết
Thiên nan vạn nan
Chả làm được đéo gì ?
Suy nghĩ làm cái chi ?
Cho mệt
Cái thân con ruồi
Cái thân con rệp
Chả bao giờ vui
Ngang ngửa vịt đẹt
Ơi phận tép riu
Sáng cũng như chiều
Trong ao hồ chật hẹp
Múa may còn bấy nhiêu ?
Thân phận đồ ếch nhái
Trong đầm trong chuôm
Động một cái
Nhảy như bay
Cái ùm
Mũ ni che tai
Mặc thiên hạ sự
Có hai mắt như mù
Ơi đời phù du
BỐN ZERO
không nói
không nhìn
không nghe
không biết
không nói nhiều năm
câm
không nhìn
thành quáng gà rồi mù
không nghe
từ từ hai lỗ tai
điếc đặc
không biết
mũ ni che tai
ù ù cạc cạc giống vịt
trong một xã hội
mà toàn là
không nói, nhìn, nghe và biết
viên chức nhà nước
NĂM D
nói dai dài dóc dổm dở
nhân dân năm N
ngồi nằm ngáp ngáy ngủ
huê hương toa
"cái mùng mà kêu cái mền"
ạch đị tiến lên ?
TRĂM NĂM
Trăm năm trong cõi người toa
Chữ tài chữ cán thiếu dà đá nhau
Trăm năm trong cõi Ba Tàu
Toàn là xì thẩu xì dầu nước tương
Trăm năm rong cõi Mán Mường
Áo chàm khăn xếp nhà sàn cơm lam
Thương cho tháp cổ tháp Chàm
Phơi sương cùng nắng vừa Vàng vừa Thau
Trải qua một cuộc đẩu đâu
Những diều trông thấy gật đầu mà thôi
Loanh qannh chả đứng thì ngồi
Chuông heo đực cái nằm ngòai ngổn ngang
Heo con heo nọc từng hang
Trăm năm thôi đủ phũ phàng đời nhau
Chu Vương Miện
No comments:
Post a Comment