Nhà thơ Huy Uyên
1-
NỤ HOA LAY TÍM DÁNG CHIỀU
Mới đó mà ngày đã hết
Đêm đen treo ngang cuối trời
Quay lại môi cười vội tắt
Đàn quạ bên sông cánh bay.
Chậm buồn quanh bóng hiên nhà
Trên bàn còn đầy ly rượu
Đợi ai từ buổi đi xa
Sầu vương đuổi từng hơi thở.
Tình em quay về dao cắt
Xẻ chia ngàn vạn cô-đơn
Vườn nhà người hoa thôi nỡ
Khép lại hai mắt nhung buồn.
Em rồi xót cuộc tình chung
Vết bầm dấu hoài khuôn mặt
Em sao quá đổi lạ lùng
Sóng xô đầy hai bờ ngực !
Xao lòng lời ru của gió
Vẳng lại tiếng chuông gọi hồn
Chôn con tim sầu bia mộ
Hát lời nghĩa-trang phố đêm.
Nắng chiều hình như ngả màu
Mây về đậu hoài trong mắt
Thấm đẫm hương xưa phai mau
Em còn vỡ òa hạnh-phúc.
Em trăm lối về xuôi ngược
Nụ hoa lay tím dáng chiều
Nhớ hoài mối tình đi lạc
Bên trời mây bay lảng-phiêu !
2-
TRONG VƯỜN MÙA THU VÀNG LÁ
Chợ quê sáng chiều quạnh-hiu
Bên sông trơ vơ vạt cỏ
Lung linh giọt nắng cuối chiều
Con đường dài thêm thương nhớ.
Những mái nhà tranh rêu phủ
Xám lạnh giăng quanh màu mây
Người đi lâu rồi ngày đó
Lặng lẽ gió lùa ngọn cây.
Trên cao mây bỗng quay về
Hiên nhà ai chùm vạn thọ
Thấp thoáng trên môi giọng cười
Trong vườn mùa thu vàng lá.
Ngỡ ngày thoáng qua quá vội
Rượu say tình mãi chưa đầy
Sao em đi mà không nói
Quê nhà hiu-hắt riêng tôi.
Chợ quê nỗi buồn tháng năm
Liêu xiêu dăm ba hàng quán
Bóng nhỏ đơn côi cuối đường
Tóc thả đuôi gà quang gánh.
Ai chờ em ngoài lộ vắng
Muộn rồi buổi chợ chiều trôi
Người đi, người đi quên hẳn
Ngập ngừng thoáng gió tôi ơi !
Thôi em sợi chỉ mong manh
Ngày về bỏ quên áo mới
Lòng anh tơ sợi đầu cành
Cả đời mai chiều ngóng đợi.
Giáo-đường đầu hôm chuông đổ
Khuất bờ ruộng mía nương dâu
Chừng ai quay qua xóm nhỏ
Khói vương sợi cỏ dàu-dàu.
Huy Uyên (7-17)
No comments:
Post a Comment