Nhà thơ Chu Vương Miện
CHÙM THƠ CVM 13
chém cha nó kiếp đào hoa
nào là con ghế đàn bà mắt xanh
quay đi thì lại thay quần
quay về thì lại mặc quần ngồi chơi
gẫm đời mà sướng cho đời
hết xe tới ngựa đến voi tà tà
hết đào nương đến đào chùa
hết sen đến nhí cứ là là say ?
vòng vo đọc lại dòng thơ cũ
ao sâu thuyền nhỏ lướt trên bèo
dăm con cá ngạnh chìm trong lá
mắt mờ lơ đễnh mải trông theo
người ở nơi xa mùa tuyết trắng
lửng lơ rơi giữa đất đang đào
thì thôi Huy Cận sầu bao ngả
mấy cành củi mục dạt nơi nao ?
em như dòng nước khô trên thác
anh giống rừng cây ngủ rạt rào
CHÙM THƠ CVM 14
bây giờ vẫn giống ngàn năm trước
trâu bò đi trước với ngọn roi
hết quan kiểu này quan kiểu khác
mà dân cuốc ruộng vẫn xanh người
nay xâu mai thuế mốt lính thú
thực dân phong kiến dân chủ (một bộ bài)
chia ra thì cái vơ hết trọi
mất quần cùng áo với mồ hôi
quanh đi quẩn lại dăm con chó
bàn độc ngồi chơi đủ mọi thời
gâu gâu ẳng ẳng dăm ba tiếng
nước non còn mất ánh trăng soi
lên thác xuống ghềnh
ba chìm bảy nổi
chín lênh đênh
từ lúc sinh ra
đến lúc lớn lên
té cái đụi
té lăn kềnh
khổ vì chiến tranh
vì áo cơm ?
đủ mọi miền
cùng chung hoạn nạn
cùng chung một nỗi buồn
CHU VƯƠNG MIỆN
No comments:
Post a Comment