Tác giả Thủy Điền
THÀNH PHỐ NHỎ CỦA TÔI
Sáng đi làm, chiều tan sở về ngày nào cũng thế, tay trái xách chiếc cặp da, tay phải che cây dù đi ngang qua cái Nghĩa địa lớn của tỉnh gần nhà hắn. Hắn thường hay dừng lại một chút nhìn về phía cây cỗ thụ xa xa trong Nghĩa địa và thầm bảo: Có lẽ ! Chắc cuối đời, mình phải nằm dưới gốc cây của thành phố nhỏ nầy quá. Và, chắc chắn là như thế.
Hắn sang Châu Âu nầy đến nay hơn ba mươi bảy năm rồi, được học hành đàng hoàng và có chỗ làm việc nhẹ nhàng như dân bản xứ. Hắn có một bà vợ tây, nhưng không có con cái gì cả. Cuộc sống của hắn rất thoải mái như một người tây thật sự. Nghĩa là hàng ngày chỉ biết đi làm tám tiếng, cuối tuần nghỉ, dẫn vợ du hí nơi đây, nơi đó và hàng năm được nghỉ phép thường niên cũng như những ngày lễ quốc gia hắn đều có một chương trình du lịch xa hẳn hoi. Chính vì thế mà hắn còn tồn tại với bà đầm cho đến khi qua đời. Còn như những anh chàng khác cũng lấy vợ tây và bắt bà Đầm mỗi ngày ngồi trước Tivi xem mấy ông chệt đánh Kung Fu thì hắn cô đơn lâu rồi.
Năm nay hắn sáu mươi ba tuổi, chỉ còn hai năm nữa là đúng thời điểm hắn được nghỉ hưu. Số thời gian còn lại của cuộc đời sau đó, hắn có thể làm bất cứ việc gì hắn muốn như: Về quê ở luôn hay đi du lịch vòng quanh thế giới mà vẫn có tiền xài cho đến khi qua đời. Ngược lại hắn không có ý định như thế mà cứ trầm ngâm suy nghĩ đâu đâu, rất nhiều lần bà đầm của hắn rất bực bội, thí điều muốn ly dị hắn. Nhưng bà nghĩ già rồi ai làm thế, đó là điều không nên. Vì bà không thể sống với một con người càng già, càng kỳ hoặc. Không bao giờ biêt nghĩ đến sự sung sướng, hưởng thụ mà toàn là là nghĩ đến cái chết và luôn chọn cho mình một chỗ yên thân thật tốt.
Một buổi tối cuối tuần, hai vợ chồng đang ngồi ăn buổi ăn chiều muộn, vừa ăn xong. Hắn bảo: Mình nầy ta chọn một ngày nào đó mình sẽ đến thành phố đăng ký mua miếng đất nhỏ trong Nghĩa địa gần nhà để khi tôi qua đời có mà chôn nhá mình. Bà đứng dậy nổi máu xung thiên quát cho hắn một trận: Ông có điên không? Ông thấy mình nói hơi lố, nên ngồi im lặng, mặc cho bà mắng thế nào thì mắng. Lẽ ra khi nói những điều mà bà không chấp nhận, ông nên dẹp bỏ những ý nghĩ ấy đi. Nhưng không ! Chiều nào vào buổi ăn xong, ông cũng điều bàn đến chuyện ấy. Nghe mãi nhàm tai, bà bỏ mặc. Kệ ông, ông muốn làm gì thì làm, tùy . Đừng bàn chuyện nầy trước mặt tôi nữa.
Và, để chìu chồng, một sáng thứ hai, hai ông bà đến Thành phố hỏi và đặt mua miếng đất trong Nghĩa địa, người ta đồng ý và đưa ông bà đến nơi để chọn lựa, ông không cần suy nghĩ rồi chọn ngay dưới gốc cây cỗ thụ mà bấy lâu nay ông hay đứng nhìn nó. Khi đã thỏa thuận giá cả ông chấp nhận và chỉ còn việc chuyển tiền trả vào tài khoản của Thành phố là miếng đất ấy thuộc quyền sở hữu của ông ngay..
Khi ra về ông rất là hớn hở, còn bà thì mặt bí xị như cái bánh bao chiều. Ông vừa đi, vừa gợi chuyện, nhưng riêng bà thì vẫn lặng thinh cho đến khi về đến nhà.
Gần hơn một tháng trời hai vợ chồng chọi nhau như mặt trăng, mặt trời chẳng ai muốn đá động gì đến ai cả. Nhưng thời gian rồi cũng nguội dần đi. Bỗng một hôm bà nhớ lại chuyện cũ và hỏi? Sao ông lại làm thế ông Nhân? Ông vui vẻ trả lời: Tôi đã lấy bà hơn hai mươi lăm năm nay, bà là người sanh đẻ ở tỉnh nầy, cơ duyên tôi từ Việt nam đến đây tỵ nạn, gặp bà cũng ở đây, sống và làm việc trong thành phố lớn nầy và khi mất đi tôi muốn thu mình vào thành phố nhỏ thân yêu nầy để suốt một đời chung thủy với cả hai.
Thật chuyện gì rồi cũng đến, sau khi nghỉ hưu được một năm, hai ông bà về Việt nam thăm quê được hai lần, rồi bắt đầu ngã bệnh và qua đời giữa một đêm trăng sáng. Để thoả nguyện lòng hắn bà làm y như những gì mà trước đó hắn đã dặn dò. Khi chôn cất Nhân xong bà bảo: Nhân thật là một con người chung thủy và đáng quý trên cõi đời nầy và than thở… còn mình mai mốt sẽ ra sao...!
Thủy Điền
01-04-2017
No comments:
Post a Comment