Nhà thơ Chu Vương Miện
CON SÔNG
Chúng ta theo nhau đến một dòng
sông
tắm chung với nhau lần tắm cuối
em bơi ngửa ra giữa dòng rất
vội
nước thượng lưu đổ xối xả trên
dòng
chúng mình vừa tắm quay lưng
vừa rửa mặt nhìn sông bờ đất
lở
sông cũng dở dang người cùng
dang dở
bờ sông thì bên lở bên bồi
tình mình bây chừ trắng toát hơn vôi
chỉ có lở không bồi chi cả
tắm xong bước lên mỗi ngườì mỗi
ngả
quần áo thắt lưng dầy dép cũ
vất lại trên bờ
thì bây giờ ta lại tự do
BƯỚC TỚI ĐÈO NGANG
chốn đang Nghèo
chênh vênh vách núi đá tai mèo
nhìn lòi con mắt không nhà rợ
trại lính đồn xưa cũng vắng teo
Sông Gianh dưới núi khóc từng ngày
Hứng toàn vạ gió với tai bay
Trịnh Nguyễn hỡi ơi là Trịnh Nguyễn
luỹ Thầy luỹ Trưòng Dục xác ai đây ?
Hai trăm năm nồi da xáo thịt
Hai mươi mốt năm kéo nốt những đoạ đầy
Xương máu hỡi ơi là xương máu
Thù nào ? Trả mãi đông hay tây ?
Bước tới đèo Ngang nơi Hoành Sơn
Nhìn tới ngó lui dạ căm hờn
Chăm Pa vương quốc giờ quá vãng
chả lẽ chốn này ? nước non Chiêm ?
tổ tiên để lại từng tấc đất
mơi sau ? liệu còn mất hay còn ?
TẠP THI
Người Lào hút thuốc lào
Ngườì Tây hút thuốc lá
Ngườì Cuba hút xì gà
Nhai trầu nhả bã
Hút thuốc phà hơi
Bã rơi xuống đất
Hơi bay lên trời
TẠP THI
Trong nhạc có nhẻo
Trong cung bậc
Có thuốc rê thuốc lá
Trong âm giai có
Đô và la
Trong bụng anh đói
Nhìn cuốc hoá gà ?
CHU VƯƠNG MIỆN
No comments:
Post a Comment