Tác giả Thủy Điền
CANH VỊT TIỀM
Bà sáu đứng ngoài lan can căn chung cư lầu bốn vọng xuống:
- Hùng ơi Hùng, ngưng đá bóng đi cháu, mau lên nhà tắm
rữa, ăn cơm, đi ngủ, mai còn đi học . Trời tối rồi cháu. Bà đã dọn cơm
sẵn. Mau lên! Mẹ cháu sắp về rồi đó.
- Dạ, con lên ngay.
- Ừ.
Từ ngày ba mẹ nó mở cái quán ăn ngoài đầu
phố, nó dường như thấy và sống gần bà ngoại nó nhiều hơn. Tối nó ngủ xong thì
ba mẹ nó mới lò mò về, sáng nó dậy đi học thì ba mẹ nó còn ngái ngủ. Mọi việc
ăn sáng, đưa đón đi học, cho ăn trưa, ăn chiều đều một tay bà ngoại làm hết. Bà
già đâu có biết tiếng tây, nên mỗi khi nói chuyện với nó đều bằng tiếng việt,
ngày nầy qua tháng nọ nó hiểu và nói tiếng mẹ đẻ rất rành. Những đứa trẻ cở nó
sống bên tây nầy đều thua nó cả. Nó nói giọng người việt một trăm phần trăm.
Đặc biệt nó chỉ biết ăn đồ việt nam còn những món đồ tây là nó không thích lắm.
Mới tám tuổi mà ăn bún riêu thiếu rau muống hay mấm tôm là nó chê ngay hay ăn
vịt tiềm thuốc bắc mà thiếu kim châm, núm mèo, núm Tonko, bún tàu là nó biết
liền.
Bà ngoại nó thấy nó có một mình, thiếu
tình cảm cha mẹ nên bà rất thương và chìu chuộng nó đủ thứ. Hàng ngày nó hay
nói với bà khi ăn cơm là nó thích ăn món vịt tiềm thuốc bắc bà nấu nhất. Nên
cách một vài ngày là bà nấu cho nó ăn. Mỗi khi bà nấu xong là nó ôm hôn bà lia
lịa. Bởi bà làm đúng ý nó.
Một hôm đang ngồi ăn, nó thỏ thẻ với bà:
- Ngoại ơi, cháu thì thích ăn món nầy, mà chưa
bao giờ cháu thấy bà mút cho cháu miếng thịt vịt nào, toàn là bà mút nhằm xương
cho cháu không? Ngoại nó cười.
- Bà cũng không biết sao nữa, bà mút đại, chắc
cháu xui đó, ngày mai bà để ý hơn, bà mút thịt cho cháu nha. Thôi bà mút lỡ rồi
cháu ăn đi, bỏ thừa mang tội lắm.
- Dạ, mai ngoại mút thịt cho cháu nha.
- Ừ. Hùng của bà ngoan lắm.
Thật tình thì trong nồi vịt tiềm thuốc
bắc của bà làm gì có thịt mà mút. Bởi hàng ngày mẹ nó mua nguyên con vịt ở chợ
về, rồi lóc thịt ra để dành bán cho khách, còn lại những bộ xương, ngoại nó
tiếc nên mang về để trong đông lạnh và nầu từ từ hai bà cháu ăn. Bà nghĩ bỏ
uổng, hơn nữa bộ xương nấu nước tiềm rất ngọt, hai bà cháu ăn qua ngày cũng
được rồi. Ai ngờ ! Nó vô tình phát hiện và nói lên, khiến bà cũng thấy ái ngại
vô cùng.
Bà đêm ấy ngồi thức chờ ba mẹ nó về, lúc
nó đang say ngủ, bà học lại tất cả câu chuyện. Rằng, thằng Hùng hôm nay nó nói,
lâu rồi, nó chỉ toàn ăn xương mà không thấy thịt. Tao mắc cở với nó rối đành
nói khéo và hứa với nó ngày mai cháu sẽ được ăn thịt vịt, vậy mai bây mang về
cho tao nguyên một con để tao nấu cho nó ăn, chớ tao thấy bấy lâu nay mình có
lỗi với nó lắm rồi.
Dạ, được mai con làm theo ý mẹ. Nghĩ cũng
xấu hổ cứ lo cấm cúi cái tiệm, kiếm ba đồng bạc mà quên chú ý đến con. Thật tệ
. Con xin lỗi mẹ và thằng Hùng, từ đây về sau con sẽ quan tâm mẹ và thằng Hùng
nhiều hơn.
- Thôi tối rồi mình đi ngủ đi mẹ.
- Ừ.
Thủy Điền
11-03-2017
No comments:
Post a Comment