Mấy năm rồi trăng trốn riêng ta
Câu thơ đau nên chẳng còn nhạc điệu
Ý tứ đóng băng nhịp phách lạc loài
Mặc rằm cũ tiếng đàn bầu nắn nót
Hồn lãng du vùi năm tháng rong rêu
Nay phố nhỏ ngồi nghe rằm thỏ thẻ
Ta giật mình! ừ tiếng nấc nguyên tiêu
MAI THANH TỊNH
No comments:
Post a Comment