Tác giả Ngưng Thu |
VỜI TÍM MỘT NGỤY ÂM
Không sắc tím lục bình đau mùa cũ
In dáng từ sông biếc lặng lờ trôi
Nghe niềm nỗi sánh cùng mây trăm ngã
Hoàng hạc bay* hồn thả phía chân đồi.
Như là gió đưa hương vờn quanh lối
Hóa người đi, năm tháng khuất mờ xa
Ái ân nghe lần gót trở xoay mùa
Thương màu nắng phai chiều hoen mắt phố.
Hoàng hoa lay biệt biền đêm từ ngộ
Ơ hay tình chưa nói đã thâm sâu
Ngoảnh lại đời song sóng giọt liên châu
Gào thét lặng khúc âm thừa huyễn hoặc.
U minh gõ xuống tầng không vẵng thắt
Yêu là chết hay ngôi tình trầm mặc
Êm ấm nào lăn ngã vấp vành mơ
Nguyệt tím từ hoa biếc nhả vần thơ.
Lên rồi xuống, con sóng vờ dìu dập
im ắng đi, cơn bão tố thật gần
Ê a mãi điệu ru đời đau mỏi
Ngỡ chiêu tình, dư ảnh hiện mù tăm.
Chân như rọi lối về đêm nguyệt vọng
Hốt ánh nhìn hoa tím biệt mùa trôi
Âu là phận, sóng đùa cơn xúc lạc
U uẩn nào đâu giết chết tinh khôi.
Ngưng Thu
TỘI TÌNH
Tội chiếc lá
chiều chuyển mùa bơ vơ úa nắng
tội ánh mắt nâu buồn đậu trên vòm ngực mỏng đa đoan
tội con đường quê biêng biếc lúa đồng vàng
những đàn cò về bay thẳng cánh
những vì sao độ lượng đêm đen
những mùa đi nhẹ bẫng mây ngàn
và trăng oà cơn sóng sánh.
Tội chiều không nghe mùa thu vàng quánh
tội kí ức xưa, vườn hoa cúc rộ từng...
đêm nhẹ nhàng
đêm ngoảnh mặt quay lưng
chạm vào cô đơn
chạm sâu nỗi nhớ.
Tội ánh trăng tan vào mây hư ảo
tội nhánh sông đời trôi phía gian truân
tội em
tội anh
tội những tội tình
tội bóng theo hình duyên nợ hoài nhau
tội tình
duyên nợ hoài nhau.
Ngưng Thu
XIN MỘT LẦN CÚI XUỐNG
Anh ơi hãy nhìn ngoài kia
phố người huyên náo
ngoài kia cánh diều tung bão
và đây vẫn biển xanh
xanh ngày cánh buồm căng gió lên khơi.
Anh hãy cúi xuống
cúi xuống nhìn những mảnh đời
những đau khổ
những ngậm ngùi
mông lung.
Và hãy cúi xuống
nhìn vào tận cùng
lắng nghe từ nghìn trùng
tiếng chiều lạnh lùng
rơi rơi.
Anh ơi!
hãy ngước mắt
nhìn vào bầu trời
dẫu mưa gió lên rồi
con thuyền chòng chành
trôi.
Và anh ơi!
hãy cúi xuống
cúi xuống một lần
nghe trong tiếng mẹ ngồi
bên tao nôi bồi hồi
lời ru hoài mọc mời
tương lai.
Rồi mai kia
trong tia nắng xuân về
màu non xanh xanh mướt câu thề
hãy cúi xuống
cúi xuống nhìn loài người
mang cho cuộc đời ngàn lời yêu thương.
Cúi xuống
nhìn sâu trong mắt cười
và nghe mưa bão tan đi
trong lòng mọi người
mênh mông tình đại dương.
Ngưng Thu
* Cảm tác từ "Cúi xuống thật gần" của Trịnh Công Sơn
No comments:
Post a Comment