Thơ: Kha Tiệm Ly.
Nhạc và hòa âm: Trần Nhàn.
Tiếng hát: Quốc Duy
Khi mây chiều rớt xuống chân em,
Cũng đủ tím hoàng hôn tê tái.
Gió đùa tóc em, vờn đôi vai man dại,
Cũng đủ lắm rồi, làm rối cuộc tơ duyên!
Ta lại đếm sầu từng bước lang thang,
Hay uống say mèm cho đêm dài không mộng mị,
Đã vĩnh biệt rồi, hỡi hồng nhan tri kỷ,
Thì mây vờn cây chi cho núi nhuộm màu tang?
Sóng vỗ về thêm ngậm ngùi lòng bể,
Định mệnh phũ phàng làm tắt lửa hương yêu.
Sương rơi chi cho lá hoa đẫm lệ,
Vắng em rồi, cát nhớ dấu hài thêu!
Tháp cổ nghìn năm gục đầu ủ rũ,
Lệ đá ngậm ngùi theo ngày tháng hanh hao.
Em đi, úa cả mùa trăng cũ,
Đâu đợi thu về hoa lá mới xanh xao!
Đã biết dở dang chuyện thế thường,
Mà sao lòng cứ thấy vương vương.
Chợt nghe xôn xốn trên đôi mắt,
Mới biết lòng mang một vết thương!
Kha Tiệm Ly
No comments:
Post a Comment