Nhà thơ Nguyễn Lâm Cẩn
BÂNG KHUÂNG
Người tiễn người
đi trong mộng ảo
Nào đã hoàng hôn buổi xế chiều
Chén có nghiêng đâu mà lảo đảo
Nhìn ai cũng mở hội tình yêu
Nào đã hoàng hôn buổi xế chiều
Chén có nghiêng đâu mà lảo đảo
Nhìn ai cũng mở hội tình yêu
Người như tranh vẽ không màu mực
Một mảnh toan căng giữa cõi trần
Tạo hóa vì ai mà chăm chút
Để chùm hoa nở giữa sắc xuân
Một mảnh toan căng giữa cõi trần
Tạo hóa vì ai mà chăm chút
Để chùm hoa nở giữa sắc xuân
Bếp lòng khói tỏa không lên khói
Mây chẳng thành mây lửng giữa giời
Một ánh màu ai bừng chói lọi
Và rồi hum hút phía chơi vơi
Mây chẳng thành mây lửng giữa giời
Một ánh màu ai bừng chói lọi
Và rồi hum hút phía chơi vơi
Về chốn không ai mùa thu trước
Nhặt lấy hồn sương đống lá vàng
Cỏ lưu gót lại trong chân bước
Xuân nhớ bâng khuâng bóng cuối làng.
Nhặt lấy hồn sương đống lá vàng
Cỏ lưu gót lại trong chân bước
Xuân nhớ bâng khuâng bóng cuối làng.
Nguyễn Lâm Cẩn
No comments:
Post a Comment