THONG DONG NỖI BUỒN
Chiếc
lá cong uốn mình rời cội biếc
Khẽ
khàng bay không một chút âm vang
Câu
từ biệt sao kiệm lời đến vậy
Không
một tiếng chào không một chút ăn năn.
Ừ
cứ thế trôi hoài đi mây nhé
Lỡ
cô đơn nên đừng giữ dỗi hờn
Biết
giận ai mà ngập ngừng lại khóc
Ta
sợ sợi tình làm ngập cả thế gian.
Đường
rất xa nên ngút ngàn ánh mắt
Ngày
cuối năm lạc ngựa mãi phiêu bồng
Bàn
tay nhỏ biết có còn hơi ấm
Giữ
tim ta nhen nhóm chút lửa hồng.
Nước
vẫn chảy miệt mài đời lưu xứ
Lục
bình ơi đừng tím cả dòng sông
Chiều
mênh mông tìm đâu bờ lau cũ
Dấu
chân chìm trong vệt tím hoàng hôn.
Mong
vạt nắng vàng tươi trên vai áo
Để
ta được nhìn đắm đuối tóc người xưa
Gió
cứ reo giữa đồng không mông quạnh
Mưa
cứ về trên những chuyến đò đưa.
Bao
mùa trăng treo trên cành mưa nắng
Tiếng
thời gian xanh chớp bể mưa nguồn
Em
trong ta đỏ bờ môi thiếu phụ
Nên
nỗi buồn theo nhịp thở thong dong.
Nguyễn An Bình
No comments:
Post a Comment