Chu Vương Miện
mệt quá đi
đi nhiều mệt quá
mệt quá nằm
nằm nhiều mệt quá
không muốn mệt và đi?
chỉ còn cách nằm luôn
Cái tóc cái tội
Bao nhiêu tóc
bấy nhiêu tội
cạo đầu trọc lóc
vẫn đầy là tội
thôi thì
đành lội xuớng sông?
Chu Vương Miện
Thơ ta chả viết cho đời
[*]
viết ra để mấy con ruồi
bậu chơi
nậu xong dở khóc do cười
dở thưong dở nhớ dỏ
ngườì dở ma
Tình mình đã trễ tháng 3
đồng hoang còn mất nụ
hoa ven đuờng
quê ngươì rồi lại quê
hưong
quê ta rồi lại quê miềng
hai quê
100 năm một chuyến đi
về?
(Thơ Vũ Hoàng Chương)
100 năm bia đá tan rồi
tan nơi ly tách ngườì
ngồi trầm ngâm
một trăm năm một vạn
năm
Con mèo con chó còn nằm
thở than
trần ai chia ngả chia
đuờng
âm dương hai nẻo trần
hoàn hai nơi
Ta như hạt cát luân hồi
cứ lang thang cứ chuyển
dơì bao năm?
nhìn lên đã khuất trăng
rằm
CVM
CVM
No comments:
Post a Comment