Nhà thơ Trần Văn Hạng
NGẬM NGÙI
(Tặng một người)
Mưa phùn giăng mắc giọt chiều
Rét bay nhè nhẹ liêu xiêu gợi buồn
Chiều dâng se thắt sầu tuôn
Thương mây vần vũ bắt nguồn từ đâu ?
Thương người mưa nắng dãi dầu
Có buồn duyên kiếp bể dâu cuộc đời
Thương trăng lơ lững bên trời
Canh khuya vằng vặc chẳng lời đổi trao
Thương bờ sóng vỗ lao xao
Ngàn năm có thấy ngọt ngào mến thương
Trăm ngàn nỗi nhớ vấn vương
Thương thay thân phận tha hương... ngậm ngùi.
Thương mây vần vũ bắt nguồn từ đâu ?
Thương người mưa nắng dãi dầu
Có buồn duyên kiếp bể dâu cuộc đời
Thương trăng lơ lững bên trời
Canh khuya vằng vặc chẳng lời đổi trao
Thương bờ sóng vỗ lao xao
Ngàn năm có thấy ngọt ngào mến thương
Trăm ngàn nỗi nhớ vấn vương
Thương thay thân phận tha hương... ngậm ngùi.
Trần Văn Hạng
HOẠ:
NGẬM NGÙI
Đông về mưa lạnh gió chiều
Đưa tay hứng giọt hắt hiu gọi buồn
Mưa từ vạn thuở mưa tuôn
Nỗi lòng xa xứ gởi buồn về đâu
Tháng năm vời vợi mang sầu
Thương người thương cả bể dâu một đời
Thương người xa cách góc trời
Biết đâu tâm sự ai người mến trao
Đông về gió bấc xôn xao
Xa quê nỗi nhớ cồn cào luyến thương
Nhớ đồng lúa ánh chiều vương
Nhớ bao kỷ niệm quê hương bùi ngùi...
Nhã My kính họa
No comments:
Post a Comment