Tác giả Vĩnh Hoàng
VÙNG ĐẤT MỚI
“Sài Gòn
nước chảy rẽ hai
Ai về Gia Định,
Đồng Nai thì về”
Đây Đồng Nai, đất đai màu mỡ
Nơi dung thân làm lại cuộc đời
Nửa đường đứt gánh chơi vơi
Khốn qua ải Bắc, khó về trời Âu
;
Nghĩ tủi kiếp làm thân trâu
ngựa
Buồn giận người dạ sói, mặt dê
Quê cha đành bỏ mà đi
Vì chăng, chẳng biết còn gì nữa
đâu ?
Con đói rách, lòng cha quặn
thắt
Vợ ngày đêm nước mắt lưng tròng
Than ôi! Số kiếp long đong
Cuộc đời chôn kín, trong vòng
rồi sao ?
Nhớ miền Nam , lòng ao dạ
ước
Cũng đánh liều cất bước ra đi
May ra tìm lại chút gì
Dư âm còn sót chưa về hư vô
Ôi! Tiếc công chăm lo đèn sách
Ngày bút nghiên viết lách đã
quen
Nửa đường lỡ mối tơ duyên
Bút xưa quên lãng, nay chuyên
cuốc cày
Chân gót mềm, dẫm nát chông
gai
Nước mắt giọt ngắn, giọt dài
Mồ hôi tuôn chảy như ngoài trời
mưa
Nào nghề nghiệp thợ cưa, thợ
cội
Nào phá rừng, đốt rẫy trồng
ngô
Tháng ngày vất vã, đói no
Bây giờ bĩ cực, bao giờ thái
lai ?
Chân gót mòn, đã mỏng hết da
Áo kia rách, chỉ còn tà
Da đen xạm nắng, ôi là nếp nhăn
Lòng bâng khuâng, nhìn mình
thay đổi
Bởi thời gian, chớ vội trách
ai
Thức lâu mới thấy đêm dài
Rồi ra sẽ biết ai người thế
nao !?!
Vĩnh Hoàng
1982
No comments:
Post a Comment