TƠ GIĂNG
Cửa sổ phòng anh
để gió lùa
Ngoài kia con nhện vẫn giăng tơ
Hương hoa vẫn ngát theo làn gió
Mê mải anh tìm những tứ thơ.
Em đến thăm anh buổi tối này
Ngắm nhìn khung cửa đến mê say
Có gì liên tưởng mơ và thực
Có lẽ tơ hồng kết từ đây.
Anh mới bình tâm nhận thấy rằng
Hồn em cũng tựa lưới tơ giăng
Cho anh ngơ ngẩn từ hôm ấy
Đã vướng vào em, em biết chăng?
Hải Hậu, 5/201
Nguyễn Ngọc Kiên
Ngoài kia con nhện vẫn giăng tơ
Hương hoa vẫn ngát theo làn gió
Mê mải anh tìm những tứ thơ.
Em đến thăm anh buổi tối này
Ngắm nhìn khung cửa đến mê say
Có gì liên tưởng mơ và thực
Có lẽ tơ hồng kết từ đây.
Anh mới bình tâm nhận thấy rằng
Hồn em cũng tựa lưới tơ giăng
Cho anh ngơ ngẩn từ hôm ấy
Đã vướng vào em, em biết chăng?
Hải Hậu, 5/201
Nguyễn Ngọc Kiên
No comments:
Post a Comment