Trúc Thanh Tâm
MỘT THOÁNG PHNOMPENH
Môi em nụ cười chúm chím
Tóc dài thả ghẹo bờ vai
Con gái Khmer mắt đẹp
Lòng anh cứ thấp thỏm hoài
Em đi bên anh thỏ thẻ
Hương đêm trên cầu Sài Gòn
Mékong bên bồi bên lở
Nên còn mắc nợ môi son
Gió vuốt ve bờ ngực lá
Một đường ánh sáng sao rơi
Anh thấy mình như bị lạc
Giữa rừng nhan sắc em ơi
Đền Angkor bừng hoa nắng
Đẹp lắm chùa bạc chùa vàng
Chúng mình như đôi chim nhỏ
Tung trời bay khắp thế gian.
T.T.T
CÕI TIÊN CÓ NGƯỜI RƠI LỆ
Thiên đình bữa nay nhộn nhịp
Ngọc Hoàng như một thường dân
Tiên nữ tươi cười đón khách
Kính mời nghệ sĩ trần gian
Vào tiệc hãy ngồi xen kẽ
Kỷ niệm giây phút một đời
Trái tim nhịp mùa hạnh phúc
Mai rồi mỗi kẻ mỗi nơi
Sống làm sao không thiếu sót
Bao đồng mà chẳng lo xa
Bỏ quên một rừng trí thức
Chôn vùi hương sắc muôn hoa
Lời hứa là thứ rẻ nhất
Đi sau giọng nói tiếng cười
Niềm tin là thứ đắt nhất
Khi mình đã chọn sân chơi
Nếu biết đời là cõi tạm
Tính toán hơn nhau cái đầu
Sao cứ mơ làm thần thánh
Đưa người vào cuộc bể dâu
Vén mây nghe chiều lưu luyến
Vườn đào hoa lá xôn xao
Cõi tiên có người rơi lệ
Về trần ta thấy lòng đau!
TRÚC THANH TÂM
No comments:
Post a Comment