LƯƠNG TÂM NHÀ GIÁO
Bao năm, như áng mây đưa
Tôi còn đi giữa gió mưa đời thường
Bao năm, quen lá sân trường
Thương màu phấn bảng lấp mòn chỉ tay
Bao năm, tôi nợ trần ai
Đưa đò chữ nghĩa, sông dài đã quen
Bao năm, khan phổi, nhói tim
Lương tâm chưa thấy bình yên bao giờ
Bao năm, một đáp số dư
Tôi chia sớt để phù hư đời minh
Bao năm, ẩn một phương trình
Trí khôn, cơm áo, vô tình đi qua
Bao năm, chất oxy già
Tôi ngồi trắc nghiệm, đời là đường cong
Bao năm, không thẹn với lòng
Nghĩa nhân và chất xám ròng hiếm hoi.
TRÚC THANH TÂM
No comments:
Post a Comment