Tác giả Nguyễn Ngọc Kiên
GẶP LẠI DÁNG HÌNH EM
Tôi có một mối tình,
Ngày tiễn tôi lên đường em tròn mười tám tuổi.
Tháng ba. Lúa đang thì con gái
Trên cánh đồng làng. Xanh, bát ngát xanh!
Tôi mang theo bóng hình em suốt những năm chiến tranh
Vượt qua những ngày tháng cam go, vô cùng tàn khốc
Nơi sự sống và cái chết chỉ cách nhau một khoảng bằng sợi tóc.
Cơn sốt rừng bợt bạt cả làn môi!
Vẫn một niềm tin bất diệt trong tôi
Ngày trở về em đón tôi trên cánh đồng đang mùa gặt,
Tôi sẽ đi tiếp bên cuộc đời em với tình yêu và đất
Với khát vọng ngàn đời mơ ước của cha ông!
Nhưng ngày tôi trở về “con sáo đã sang sông”
Chiến tranh như cơn địa chấn đi qua, bao người vợ mất chồng, bao
lứa đôi thành dang dở!
Mẹ cha cũng ra đi không chờ tôi được nữa,
Sau những năm tháng mỏi mòn, héo hắt ngóng tin con!
Trên cánh đồng làng có những buổi buổi hoàng hôn
Tôi muốn khóc mà không khóc nổi!
Tôi và em chẳng ai là có lỗi,
Mà để tôi bơ vơ lạc lõng giữa quê nhà!
Mảnh đất này chẳng còn chỗ cho ta,
Tôi trốn chạy quê hương trong nỗi đau giằng xé
Quê ta đó mà bỗng xa lạ thế
Mỗi bận về quê,Tôi như kẻ trộm rình mò trước cổng nhà ai!
Ngày tiễn tôi lên đường em tròn mười tám tuổi.
Tháng ba. Lúa đang thì con gái
Trên cánh đồng làng. Xanh, bát ngát xanh!
Tôi mang theo bóng hình em suốt những năm chiến tranh
Vượt qua những ngày tháng cam go, vô cùng tàn khốc
Nơi sự sống và cái chết chỉ cách nhau một khoảng bằng sợi tóc.
Cơn sốt rừng bợt bạt cả làn môi!
Vẫn một niềm tin bất diệt trong tôi
Ngày trở về em đón tôi trên cánh đồng đang mùa gặt,
Tôi sẽ đi tiếp bên cuộc đời em với tình yêu và đất
Với khát vọng ngàn đời mơ ước của cha ông!
Nhưng ngày tôi trở về “con sáo đã sang sông”
Chiến tranh như cơn địa chấn đi qua, bao người vợ mất chồng, bao
lứa đôi thành dang dở!
Mẹ cha cũng ra đi không chờ tôi được nữa,
Sau những năm tháng mỏi mòn, héo hắt ngóng tin con!
Trên cánh đồng làng có những buổi buổi hoàng hôn
Tôi muốn khóc mà không khóc nổi!
Tôi và em chẳng ai là có lỗi,
Mà để tôi bơ vơ lạc lõng giữa quê nhà!
Mảnh đất này chẳng còn chỗ cho ta,
Tôi trốn chạy quê hương trong nỗi đau giằng xé
Quê ta đó mà bỗng xa lạ thế
Mỗi bận về quê,Tôi như kẻ trộm rình mò trước cổng nhà ai!
Mọi nỗi buồn đau rồi cũng nguôi ngoai
Vết khứa trong tim cũng chai dần thành sẹo.
Suốt hành trình đi tìm bến đậu
Tôi như con ngựa bất kham rong ruổi khắp trăm miền!
Đã lâu rồi tưởng quá khứ đã ngủ yên
Hôm nay lại gặp em với dáng hình thân thuộc.
Có phải em từ hai mươi năm trước,
Hải Đường Hải Hậu Nam
Định, 6 /2013
Nguyễn Ngọc Kiên
No comments:
Post a Comment