TIN BUỒN
Nhà thơ Phạm Phan Hòa (Hòa Phan) sinh năm 1957 tại làng Bàn Lãnh, xã Điện Trung, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Hiện ở tại làng Bàn Lãnh.
Sau một thời gian lâm bệnh, dù được gia đình, họ tộc, bệnh viện, bà con xóm giềng thân hữu tận tình chăm sóc cứu chữa nhưng bệnh nặng đã từ trần lúc 2 giờ 35 ngày 03/09/2016 (03/ Tám Bính Thân)
Hưởng thọ 60 tuổi.
Lễ viếng từ 17 giờ 30 ngày 03/09/2016.
Lễ di quan 5 giờ 10 ngày 06/09/2016 (06 tháng Tám Bính Thân)
An táng tại Nghĩa trang gia tộc họ Phạm Trường tọa lạc trong Nghĩa địa xã Điện Trung, Điện Bàn, Quảng Nam.
***
PHẠM PHAN HÒA - HÒA PHAN người yêu thơ vô cùng
PHẠM PHAN HÒA (PPH) viết và ngâm thơ điều này ở Gò Nổi Điện Bàn ai cũng biết. Anh yêu thơ không điều kiện. Không điều kiện chứ không dễ dãi... Ở anh thơ của thân hữu hay của anh đều quý như nhau. Từng câu chữ viết tự đáy lòng với cả niềm yêu thiệt (thà) của anh như mưa và nắng như mùa đông mùa xuân tất cả tự nhiên và tự tại...
Giờ trong cơn bệnh hiểm nghèo thế mà khi nhắc đến thơ anh nhớ từng bài. Với hàng trăm bài thơ viết yêu mình yêu người; đất trời và miền quê yêu dấu...
Từng học trường Văn hóa nghệ thuật nên ngoài thơ - phần nhiều là thơ lục bát PPH còn viết nhạc và vẽ.
PPH sáng tác trên 100 bài thơ in trên báo và mạng. Chung quy từ tấm lòng thiệt đáng yêu.
Bài viết là nén tâm nhang thắp tiễn PPH.
HÒA VĂN (QUẢNG NAM)
***
Xin chia sẻ một số bài của anh đã đăng tải trên báo, mạng:
PHẠM
PHAN HÒA (HÒA PHAN)
TRẢ LẠI
Lặng xin chấp
hai bàn tay
Hướng cao trời rộng khẩn ngày còn -
không!
Rồi tan... sương khói mênh mông
Rã rời
thân phận - bềnh bồng nổi trôi.
Chiều buông
nắng tím bồi hồi
Mai xin là cỏ mượt đồi đợi
nhau.
Có còn muôn vạn kiếp sau
Lặng nương theo
tiếng kinh cầu... xót thân!.
… Xin cho ngày trả
căn phần
Bụi đường qua giũ - nợ nần gieo neo
Cõi
về đâu kịp mang theo
Tan trong khói... trả bọt bèo
phấn hương.
PPH
10/03/2016
ANH
VỀ
Cũng
về
Gom nhặt cho nhau,
Sẽ dần phai..
Trắng
Một
màu khăn tang!
... Anh đi, dẫm mộng
Điêu tàn.
Ngày
về xóa sạch
Lỡ làng
Không
Em!.
PPH
13/4/2016.
LỜI
ĂN NĂN!
Nâng sầu chạm
cốc hư không
Mà nghe rượu đắng cháy lòng xót
đau
Van trời! Chậm hạt mưa mau
Đợi tôi
vuốt lại nếp nhàu tự tim
Nổi trên sông…
vọng tiếng chìm
Để ngàn sau cõi tịch im mãi
cười
Thiên thu người vẫn yêu người
Ngậm
buồn, giữ nét nguyên tươi giữa đời
Đã trôi
đã lệch một thời
Tôi quỳ xin nhận - muôn lời ăn
năn.
SAY !
Tặng bạn thơ tôi Điện Bàn-
Quảng Nam
Ta đang
uống rượu một mình
Ta đang chuốc chén để tình ta
say
Trời cao đất rộng ô hay!
Biển xanh rừng
thẳm gót hài em qua
Bình minh rộn tiếng chim
ca
Hoàng hôn bóng đổ thướt tha em về
Người
sao... nỡ quên ước thề
Còn em lạc giữa bốn bề
tâm giao
Cỏ say lời gió lao xao
Ta say tình
với khát khao tặng người.
P.P.H
MÙA
HOA DÂNG MẸ
Kính dâng mẹ
Phan Thị Ngô.
Mẹ ơi!
Con ngã giữa
đời.
Gượng
Quỳ bái vọng
Một thời
mẹ cho.
.. Con qua sông
Đã đắm đò!
Mẹ -
cho thân
Phận..
Mẹ dò được đâu!
Dẫu
đời
Còn lắm bể dâu!
Hiếu lành hoa
đạo
Thắm mầu
Tịnh
Chơn.
P.P.H
Người
gửi đăng: Văn Hoa <h.vandientrung@gmail.com>
No comments:
Post a Comment