Tác giả Thủy Điền
BÌNH MINH MIỀN SƠN CƯỚC
Sương đêm trùm thảo mộc
Trắng xoá lững chừng đồi
Xa xa dăm nón cối
Vai cuốc xẻng lên nương
Bình minh trên bản thượng
Chim chóc hót chào ngày
Giọt rơi, rơi từng giọt
Thắm ướt đôi chân gầy
Tiếng lạch cạch vang tai
Tiếng Vượn hú rung cây
Tiếng gió rừng xào xạt
Tiếng bạn gọi tao, mầy
Thay lửa hồng nung rẩy
Ấm áp những bàn tay
Xóa tan màn sương lạnh
Lún sâu những luống cày
Miền cao buổi sương mai
Núi trùng trùng, điệp điệp
Sương phất phới bay bay
Quê hương miền sơn cước.
Thủy Điền
18-09-2016
EM NGHĨ GÌ?
Em nghĩ gì sau điệu vũ Thiên nga
Em nghĩ gì về số phận đàn bà
Khi kết thúc ngồi sau màng nhung đỏ
Em nghĩ gì lẻ loi ngồi bên xó
Khi ông Bầu bán vé chỉ phần ba
Em nghĩ gì số kiếp kẻ cầm ca
Đời lên Voi có khi rồi xuống chó
Em nghĩ gì ba chữ "Sống co ro"
Em nghĩ gì khi người ngưng tay vỗ
Em nghĩ gì khi hết tiếng hoan hô
Những quả trứng bay bay, tung bể
Và bảo rằng nhạt nhẽo điệu Ba lê.
Thủy Điền
18-09-2016
CÁNH BUỒM RA KHƠI
Ta lang thang trên phố
Ngây ngô như kẻ khờ
Giả đò là hành khất
Để thấy đời dở hơi
Ta lừa rằng chân mỏi
Thân tựa gốc cây già
Xem kẻ lạ, người xa
Ngắm hằng bao tội lỗi
Ta nằm yên không nói
Như kẻ chết chưa chôn
Chờ người mang vào hồm
Lắng nghe lời dan dối
Ta ngồi bên vách núi
Nhìn cánh buồm ra khơi
Lần xa người yêu nhỏ
Lòng thấy buồn, chơi vơi.
Thủy Điền
19-09-2016
MÂU THUẨN ĐỜI
Mở mồm ra khuyên toàn "Nguy hiểm"
Hút thuốc thơm sẽ hại bản thân
Hư lá phổi, hỏng răng, gan, thận
Vừa nghe qua muốn vội khắc ghi
Lòng thật tốt y trang Bác sĩ
Lo cho người từ li, từ tí
Sợ ốm đau, bệnh tật, hao tiền
Sợ chết vội, trẻ mau thành lão
Vừa khuyên xong, xoay lưng quảng
cáo
Đây thuốc thơm chất lương rất cao
Mua một cây, biếu tặng một bao
Chỉ một giá không thêm , không kém
Thật là đúng lũ buôn mồm bén
Cầm con dao hai lưỡi lừa người
Tay hâm dọa, tay thì nịnh bợ
Dụ dân đen giấy mực rõ ràng
Sao không giỏi đóng ngay xưởng hãng
Khỏi khuyên răn, khuyến dụ người
dùng
Bày làm chi những chuyện bất lương
Cho thiên hạ một đời nguyền rũa.
Thủy Điền
19-09-2016
TA BIẾT PHẬN TA
Ghiền thì hút, khuyên răn chuyện
vặt
Ai trẻ con ? Đem chuyện ra hù
Ai ngây ngô ? Mà tin các chú
In bao bì cho tốn tiền công
Bán thì bán, ai thích, ưng lòng
Là móc túi, bỏ tiền thưởng thức
Có gì đâu vòng vo, ray rứt
Thâu đồng tiền mà ngại lương tâm
Xưa và nay đã mấy ngàn năm
Ai hút thuốc mà cho là bổ
Ai nghiện thuốc mà chẳng phải ho
Nhưng vẫn hút tới đâu thì tới
Giờ tất cả cái gì cũng mới
Lắm trò đời bày chuyện lung tung
Cho nhân gian là kẻ điên khùng
Hể muốn nói là mồm cứ nói
Xem trời đất nhỏ như cụi sõi
Cho con người vô giác, vô tri
Tưởng làm ra sản phẩm hút, xì
Là chúa tể trên đời đấy thế.
Nhà nước đâu? Cản ngăn hay... kệ !
Thuế thâu vào, nhắm mắt làm ngơ.
Thủy Điền
19-09-2016
No comments:
Post a Comment