Tác giả Hồng Tâm
ĐỨA CON
HOANG
Truyện dài của Hồng Tâm
Nó sinh ra không thấy mặt cha! Nó không thể
hình dung cha nó là người như thế nào? Cao hay thấp? Đẹp hay xấu?
Mà nó chỉ nghe người ta truyền tai nhau nói
nó là "đứa con hoang". Nó mới tám tuổi, nó không hiểu "đứa con
hoang" là gì ?
Nó về hỏi mẹ , mẹ nó không trả lời chỉ nhìn
vào khoảng mênh mông, xa xăm ấy
Nó rất có hiếu với mẹ , thức dậy nó phụ mẹ
quét sân , cho gà vịt ăn . Nhìn đồng hồ điểm đúng 6 giờ kém 5 phút vội xách cặp
đi học.
Chẳng biết thế nào? Bạn bè nhìn chằm chằm vào
mặt và nói:
- Mầy là đứa con hoang ! Ha ha
Nó hỏi:
- Đứa con hoang là gì vậy bạn ?
Bạn nó trả lời:
- Mẹ mầy ở với ba mầy, người ta không chịu
cưới mẹ mầy, không thừa nhận mầy, cha mầy theo người khác !
Nó chưa kịp nghĩ ngợi :
- Mầy dám nói tao là đứa con hoang ! Chừa này
!
Nó nhào vô đánh bạn nó chảy máu mũi. Cô hiệu
trưởng gọi điện cho mẹ thông báo nó đánh bạn ở trường.
Mẹ hỏi nó :
- Sao con đánh bạn? Mẹ có dạy con đánh bạn
chưa? Sao con làm như vậy?
Nó khóc !
Rồi một ngày kia nó vô tình thấy cuốn nhật ký
của mẹ nó để dưới nệm, nó đọc :
Anh à !
Thế là chúng mình xa nhau tròn 9 năm rồi anh nhỉ? Em vẫn
luôn nhớ anh nhớ ánh mắt nhìn em lần sau cuối rồi đi theo tiếng gọi
tình yêu mới. Mà lẽ ra anh thuộc về em nhưng tình cảm không thể thay đổi nơi
anh và không thể nào em níu kéo mãi.
Thứ... ngày... tháng... năm !
9 năm dài đăng đẳng, con mình 8 tuổi . Đáng lý ra
phải có mặt cha của nó trong phòng sanh, đáng lý ra nó hưởng một mái ấm trọn
vẹn như bao mái ấm gia đình khác. Một mình em vượt cạn, một mình em nuôi con 8
năm ròng rã, mang nặng đẻ đau... Đôi lúc em đuối sức muốn buông xuôi
tất cả để về bên kia thế giới nhưng anh ơi ! Con mình phải có một người lo cho
nó suốt quãng đời còn lại.
Nó sinh thiếu tháng anh có biết con mình
nó sống như thế nào không? Con nằm trong lồng kính gần một tháng, con thở thoi
thóp. Thế là mẹ con em ôm nhau khóc . Sao anh vô tâm quá !
Em nhớ ngày nào hai đứa mình hạnh phúc đi bên
nhau, khi em đến với anh, em chưa hề nghĩ cuộc sống tình yêu oan trái chỉ
nghĩ rằng toàn màu hồng bao phủ rất đẹp. Mơ tưởng cái đẹp thành ra vỡ mộng.
Thứ... ngày... tháng... năm!
Những nàng áo hồng, áo tím, áo xanh liệu mấy nàng ấy có
đem lại hạnh phúc suốt đời cho anh không? Em chỉ mong người sau này yêu anh
thật lòng thì em chúc mừng anh hạnh phúc.
9 năm rồi, em đau khổ cắn răng chịu đựng, 8 năm con mình
chịu đựng nỗi đau khi không có cha bên cạnh lo cho con.
Không biết em có sống nổi kiếp này không, mỗi lần con hỏi
cha con là ai ? em chỉ nhìn vào khoảng xa xăm...
Nó điếng người !
Nghe tiếng tằng hắng của mẹ, nó vội nhét cuốn
nhật ký dưới nệm.Nó ngẫm sao ông trời đối xử bất công với hai mẹ con, cuộc sống
nghèo khó đeo bám hoài, nợ nần chồng chất, không biết làm sao để trả hết. Mẹ
bệnh ngày thêm nặng ,bà con hàng xóm khuyên mẹ của nó đi khám thử xem bệnh gì ?
Nhưng mẹ của nó lắc đầu nói:
- Em ổn đừng có lo cho em ạ, vài hôm em khỏi, cám ơn
mọi người quan tâm em !
Nó nhìn khuôn mặt mẹ hốc hác, xanh như tàu lá,
nó thương mẹ vô cùng, nó hứa học thật giỏi cho mẹ vui.
Một đêm mưa bão, mẹ của nó trút hơi thở cuối
cùng, kế bên là cuốn nhật ký. Đám tang mẹ nhờ có sự trợ giúp của một người
phụ nữ tốt bụng kêu gọi bà con quyên góp tiền mua cho mẹ của nó chiếc áo quan.
Vì đất không có nên thi thể hỏa táng , tro cốt rải trên sông. Di ảnh đem vào
chùa thờ cúng.
Nó giờ thành trẻ mồ côi không nơi nương tựa ,
người ta đem nó vào cô nhi viện sống. Được sống trong tình yêu thương của
bảo mẫu , có bạn tâm sự nó vơi bớt nỗi buồn.
Rồi một ngày đẹp trời, có hai vợ chồng người
Mỹ sang Việt Nam xin con nuôi, thấy nó có khuôn mặt đẹp dễ thương bèn ngỏ ý với nó
rằng:
- Cô chú sang Việt Nam du lịch, sẵn dịp cô chú
muốn xin một đứa con về nuôi, cô chú không có khả năng sinh con, nếu cháu đồng
ý thì cô chú nhận cháu làm con nuôi cháu chịu không?
Đôi mắt nó nhìn đăm chiêu, do dự, nhưng
thật sự trong lòng nó rất muốn có cha mẹ lo cho nó, muốn ai thương nó thật lòng,
nó sẵn sàng chấp nhận theo.
Tờ biên bản kí nhận con nuôi đã hoàn tất, chỉ
còn hai tháng nó sẽ xa quê hương qua Mỹ sinh sống với ba mẹ nuôi.
Nó mượn xe đạp của viện để lên chùa thăm mẹ,
nó ghé chợ mua trái cây ngon làm quà dâng mẹ. Nó khấn :
- Mẹ à, ở dưới đó mẹ có vui không? Có lạnh
không? chẳng còn bao lâu con theo ba mẹ nuôi qua Mỹ mong mẹ phù hộ con bình an,
con hứa con ngoan,học giỏi cho mẹ an lòng. Đây quả táo mẹ thích ăn, con dâng! Nó rơm rớm nước
mắt!
Ngày đi, nó nhìn
quê hương một lần nữa, nghe loa gọi sắp tới giờ, vội vàng nắm
tay ba mẹ nuôi lên máy bay sang Mỹ.
Hồng Tâm
22/09/2016
No comments:
Post a Comment