Tác giả Trần Hữu Thuần |
Trần Hữu Thuần
Bài
Ca Quảng Trị
Hồn đắm đuối trong ngọt ngào giai điệu,
Trí lâng lâng theo dòng chảy hòa âm,
Tâm lãng du dìu dặt quãng thăng trầm,
Thần mê mẩn chập chờn cung vi diệu,
Bài Ca Quảng Trị đưa ta về quê cũ,
Con hẽm gầy, nham nhỡ dấu chân trâu,
Nếp lều tranh, khóm mía, vạt rau,
Dân quê nghèo, tay lấm bùn lam lũ,
Gót chân mòn, nứt nẻ, nhức đau,
Đá sỏi đất cằn—khuya sớm có nhau.
Mẹ nhà nghèo, cơm sáng chạy cơm trưa,
Rau má, rau sam, hái ven đường qua bữa,
Mẹ theo cha chia vui buồn sướng khổ.
Gà vừa gáy, cha cuốc, cày, ra ruộng,
Ngày nắng, ngày mưa, cuốc bẩm với cày
sâu,
Mưa, ruộng nước; nắng, nương khô,
Cha bảo mẹ, “Ráng mình ơi chịu khổ,
Ráng cho con kiếm chút chữ phòng thân,
Câu bỉ cực thái lai rồi sẽ rõ,
Khổ đời cha, bớt khổ cho đời con.”
Mẹ đưa tay kéo khăn quàng trên cổ,
Lau mồ hôi cha bóng nhẩy thân mình.
Mẹ nhìn cha, mắt chan chứa ân tình.
Con trâu già trệu trạo nhai nhai cỏ.
Cho ba bốn làng, một mái trường mục
nát,
Vách te tua, bàn ghế ghép cây cong,
Ba bốn chục trò luôn miệng học ê a,
Thoắt bên đông, thoắt bên tây, một thầy
già,
Áo the sờn cổ, mục kiểng sà sống mũi.
Trời đứng bóng, thầy trò giở cơm mo,
Nắm cơm vắt, nhúm muối mè muối đậu,
Ngọt ngào nước giếng—xong bữa thầy
trò,
Bài thuộc lòng, “Cơm dưa muối khó khăn
mới có,
Của không ngon, nhà khó cũng ngon1.”
Không trống, không chuông, thầy trò vào
lớp,
Thầy sang sảng, “Hôm nay, bài lịch sử,
Dân Việt mình là con cháu Rồng Tiên,
Dựng Văn Lang, chính Quốc Tổ Hùng Vương,
Đời nối đời, đất cha ông mở rộng,
Ải Nam Quan, Mũi Cà Mau, lồng lộng,
Núi liền sông, chữ S, một giải liền,
Bốn ngàn năm giữ nước, xương máu tổ
tiên,
Một ngàn năm chống Bắc phương đô hộ,
Đánh giặc Ân, giặc Tần, bốn năm lần
giặc Hán,
Phá quân
Lương, quân Tống, Nguyên, Minh, Thanh,
Mười ba lần đánh giặc Bắc tan tành,
Bà Trưng, Bà Triệu, Hưng Đạo Vương, Lí
Thường Kiệt,
Vùng lên chống giặc, bao anh hùng hào
kiệt.
Các trò ơi, tâm cốt phải khắc ghi,
Yêu nước, thương nòi, thờ cha, kính mẹ,
Thà sống nghèo, quyết không làm nô lệ.”
Quảng Trị quê nghèo nuôi tôi bằng sữa
ngọt,
Bằng hạt cơm, phân bón chính mồ hôi,
Lớn lên rồi, dù phiêu bạt ngàn nơi,
Quên được sao công cha và nghĩa mẹ,
Quên được sao lời thầy xưa răn dạy,
Thương mẹ cha, thương nòi giống giang
sơn.
1.Tản
Đà, Cảnh vui của nhà nghèo.
Trần Hữu Thuần
Grand Rapids, Michigan, 15 tháng 8, 2016.
No comments:
Post a Comment