Tác giả Mặc Phương Tử |
VẪN THUỘC CÂU QUÊ HƯƠNG
Còn
thơm hương cỏ bên trời
Tự
tình viễn khách ngọt lời quê hương.
Tôi
và anh
Bước
chung đuờng lữ thứ
Áo
bạc thời gian
Xước
mộng buổi xuân nào
Nhìn
cuối nẽo mây tầng gương vụn vỡ
Dấu
tàn phai lấm tấm dưới trăng sao.
Rừng
hoang vu
Ngõ
đời thêm chật hẹp
Tiếng
thú gầm
Xé
lạnh giữa sương khuya
Trước
dấu ngoặc, nhưng quanh đời vẫn đẹp
Phía
chiều xa… dù lắm nỗi nọ kia.
Ném
tàn bạo, để bao nhiêu tàn khóc
Ném
lương tâm, để oằn vạn lưng còng
Ném
nhân nghĩa, cho trắng thêm màu võ ốc
Ném
lương tri cho nát mặt non sông.
Màu
non nước ấn lên màu hoang tái
Chạnh
lòng ta, chạnh cả nỗi lòng quê
Câu
thơ viết, nhưng tình thơ còn ái ngại
Có
ngờ chăng, khi hạt bụi lúc quay về ?
Trên
bước độc hành,
Phải
đâu đời độc lữ
Trong
thanh âm cuồn nộ có lời xuân
Trong
hoang lạnh có cỏ hoa tình tự
Trong
muôn trùng
Có
tụ điểm thanh tân.
Khi
câu thơ sáng lên hồn kiếm khách
Mặt
trời xưa sẽ mọc lại bến phương hồng
Miền
cổ độ mấy phen sầu lao lách
Đời
rựng bóng ngày
Người
rựng ước mơ chung.
Đâu
đó đấy…
Cuộc
phong trần nát lệ
Nhưng
phải đâu lạc dấu mộ ông cha!
Và
phải đâu kẻ bán đồ nhi phế
Của
bốn ngàn năm tình sử vạn cờ hoa.
Khi
cơn hấp hối của loài quỉ dữ
Thét
gào lên rờn rợn lúc đêm tàn
Rồi
chôn lịm dưới bùn đen thấp kém
Đã
hết một thời cơn quái dạng thai hoang!
Rồi
chiều nay
Tôi
cùng anh nơi vườn “tao ngộ”
Từ
cuộc hẹn nghìn trùng tha phương
Cạn
chén trà thơm,
Mấy
phen đời hoạn lộ
Vẫn
thuộc lòng câu chữ quê hương.
NEW
ORLEANS tháng 6.2016.
MẶC
PHƯƠNG TỬ
No comments:
Post a Comment