CÂY TRÚC XANH MIỀN NAM BỘ
Trị dân phải có nhân tâm
Giữ nước cũng cần nghĩa khí.
Để trân trọng và ngưỡng mộ Thi sỹ Trúc Thanh Tâm, người
đã có một chặng đường dài 60 năm cống hiến cho nền Văn Học Việt Nam nói
chung, miền Tây Nam bộ nói riêng.
Với tư cách là một Chủ biên một tờ báo, đã từng cộng tác với Thi sỹ Trúc Thanh Tâm trong thời gian gần đây và là một độc giả nhiều năm trên mạng Internet, đọc qua những bài thơ của Trúc Thanh Tâm, tôi luôn luôn có những suy nghĩ riêng, và những suy nghĩ ấy có đối lập với một ai thì tôi không biết.
- Trúc
Thanh Tâm là một con người chân thành, luôn tôn trọng tình bạn, sống thực, sòng
phẳng, có tinh thần đấu tranh chống bất công, chấp nhận những gì mình đã làm, có trách nhiệm và nhìn thẳng vào sự thật, đồng thời, luôn coi trọng Tổ quốc,
quê hương là đỉnh cao của cuộc sống:
Anh đừng
trách
Bởi tính tôi con người
chân chất
Ăn thẳng nói ngay nên dễ
mích lòng
Đất nước nghèo
Bởi có thù ngoài và luôn
có giặc trong
Sao cứ chủ quan rồi lặng
im phi lý
Chuyện chống ngoại xâm
đến nay còn lý thú
Giờ nhìn mặt nhau và tự
thấy thấm đòn.
Anh có
nghe
Lòng dân đang thổn thức
Vì quê hương luôn trăn
trở, tự hào
Lao động nghèo, trí thức
thật được bao nhiêu
Rốt cuộc họ bị bào mòn
suy nghĩ
Xã hội ta, còn hoài vị
kỷ
Chưa thoát ra những bảo
thủ, giả vờ
Cây cuộc đời trong ruột
bị héo khô
Những hoa trái cứ thờ ơ
vay mượn.
- Là
một con người từng trải, đã đi dọc suốt chiều dài của đất nước, ngắm nhìn, nghe
ngóng từng hơi thở của lòng người. Phân tích, nhận định từng khía cạnh thực,
giả một cách khách quan giữa xã hội xưa và nay. Bằng chứng cho ta thấy qua bài
thơ:
Đời cho ta vay nhiều lắm
Tình yêu, danh lợi, khổ đau
Kiếp nầy, ta xin mắc nợ
Vốn, lời trả ở kiếp sau!
Mẹ, cha nuôi ta khôn lớn
Cắm sào mới biết sông sâu
Ta làm thơ tặng người lạ
Bao giờ tặng mẹ cha đâu!
Cám ơn đời còn sự thật
Cám ơn những con thiêu thân
Chúng ta đang điên hay tỉnh
Nói, làm trái với lương tâm!
- Thi sỹ Trúc Thanh Tâm luôn ca ngợi
quê hương Việt Nam, đánh thức mọi người nhớ về Nguồn cội, về Quê cha đất tổ. Trúc Thanh Tâm cũng viết về những
phong cảnh thiên nhiên, những di tích lịch sử mà ông cha ta đã bao đời xây dựng. Chúng ta là những thế hệ con cháu đi sau cần phải làm gì cho đất nước càng ngày càng được tốt đẹp hơn.
Liên Trì
chuông mãi đong đưa
Ta thăm Mũi Né, cát xưa
xửa hồn
Poshanư, mắt huyền sương
Nhớ mùi bánh Rế, tình
thương tình chờ!
- Trúc
Thanh Tâm cũng luôn da diết với cuộc sống hiện tại và mai sau. Với tâm hồn thi
sỹ, ước mong của Trúc Thanh Tâm là làm sao mọi người luôn luôn được no ấm và con
cháu chúng ta được đi đến trường một cách hồn nhiên.
Em những
sáng đưa con vào trường học
Đời con là đời anh của xa
xưa
Nên cần học nhiều điều
lễ nghĩa
Dù chung quanh cám dỗ,
lọc lừa
Khi xã
hội ngày càng thêm phức tạp
Không thể con mình dốt
tiếng quê hương
Hiểu thấu đáo cội nguồn
và tranh đấu
Khi đủ lớn khôn rời ghế
nhà trường
Những ý nghĩ của một con người như Trúc Thanh
Tâm thật ít ỏi trên cõi đời nầy. Anh thật xứng danh với "Cây Trúc Xanh Miền Tây Nam Bộ".
Qua chặng đường 60 năm nhìn lại, thơ văn của Trúc Thanh Tâm là những bài học khá bổ ích cho thế hệ mai
sau.
Với tình bạn thơ văn, với lòng trân
trọng, tôi chúc Thi sỹ được nhiều sức khỏe, đồng thời có thêm nhiều tác phẩm hay phục
vụ cho bạn đọc trong và ngoài nước.
Trân trọng,
Thủy Điền
CHLB Đức
Ngày 15, tháng 6, năm 2016
No comments:
Post a Comment