Tác giả Phạm Phan Hòa |
NÉT HUẾ
* Tặng NTBTM Thúy.
Ta vẽ trời xanh thẳm chiếu Hương giang
Vọng giữa lòng sông tiếng chuông Thiên mụ.
Trời Mỹ thuật mưa sầu giăng trên giá
Mờ dấu chân ai mỗi bước tan trường.
Chiều hòa sắc- vòm cây pha vàng lá
Gam mầu.. thời trắng xóa áo nào vương.
Ngày chậm qua, chân ghi đậm nẻo đường
Đâu đó rực từng mảng mầu nhuộm thắm.
Đôi môi nào còn mãi hồng son đỏ?
Thủa ta về bỏ ngỏ.. nhạt yêu xưa!
- Bàn tay run.. vẽ lên cuộc tình vừa,
Con đừơng cũng hút một thời xa mất!.
Hòa quyện xanh, xanh một trời trong thật
Người mãi xa.. hồn phối cảnh thật gần.
- Mười ngón tay ta họa dấu thiên thần
Đậm đà nét môi hồng ngày của Huế.
Phạm Phan Hòa
Quảng Nam 21/4/2016
Tình Khúc 20-
NƯỚC MẮT
* Gửi TM
.
Sao em cứ mãi nuôi nấng làm chi nỗi buồn? Sao mỗi lần chợt thấy một chiếc lá xa cành em thầm tiếc! Sao em hay khóc hoài về một câu chuyện tình chưa đặt tên- kỉ niệm chỉ là những bóng mưa mờ tan, chỉ là ánh mắt sầu mây trôi.. buồn bẻn lẻn.
Anh dệt niềm mơ một lần em
qua mộng gói trong lòng với từng trang thư đầu tình chưa
dám gửi.
Ngày cũng vội đi qua rồi, áo bay
lưng trời- mắt đã khép đôi bờ hồn nhiên.. mi xanh,
xanh thắm màu sớm sương ngập tràn.
Anh vẫn chưa trả lại cho đời,
anh mãi cất hoài những dấu yêu không tên tuổi.. anh đang
chìm đắm trong dòng mắt xưa nổi trôi ngợp mộng yên
lành.
Anh tựa vào ngày tháng không đau, anh
mãi say lời Mẹ ru từng ngày nuôi con lớn khôn và anh như
vẫn trong vòng tay dỗ dành.
Nước mắt đổ xuống ngày
trần gian.. hãy khóc cho người đi sao chưa thấy về! Hãy
tưới mát xanh thêm tình nhau- rửa sạch đôi tay muộn
phiền.
Hãy nhóm lên từng mụn than
hồng luôn âm ỉ cháy trong lòng mình ấm tình mai sau.
Những cơn mưa đầu mùa mát rượi..
nước mắt thần tiên không màu, không mùi vị, thấm vào
trang vở trắng để rồi phai mau.
Anh đi giữa trời dưới những cơn
mưa và từng ngày phải chống chọi với bão giông...
Em đừng xót xa? Anh buông
tay chèo..
Chìm giữa đại dương,
- Mỗi lần em khóc!!
Phạm Phan Hòa
Quảng Nam- 16/4/2016.
No comments:
Post a Comment