(Kính
tặng anh Nguyễn An Sơn)
Con còng gió và
em tinh nghịch như nhau,
Hai đứa đùa
như đôi trẻ nhỏ.
Còng chạy tới
chạy lui, em cứ vồ hụt mãi
Còng ranh mảnh
nép vào đụn cát ,
Giương đôi
mắt tròn trêu ngươi!
Anh nhìn em
không nín được cười,
Còng vội biến
tan vào bọt sóng,
Nắm cát trong
tay em rơi từng giọt nắng,
Mất còng rồi
... em bắt đền anh!
* *
Lóng lánh mắt
xanh,có ẩn ánh chiều tà.
Sà vào lòng
anh như ngàn con sóng vỗ,
Nghe nhịp tim
hòa chung nhịp thở,
Như Biển với
Bờ, hai đứa vỗ về nhau.
Em đi bên
anh,đầu nép bên đầu,
Gió nồm thoảng
qua mau trộn hai mái tóc,
Ngắn...dài...
Tựa vào vai
anh tiếng em nói khẽ:
Mất còng
rồi... anh còn mãi bên em!
10h30 ngày
26.4.2016
Đỗ
Thanh Liêm
dothanhliemthcsmt@gmail.com
dothanhliemthcsmt@gmail.com
No comments:
Post a Comment