HAI SẮC HOA TI GÔN –
TÌNH YÊU VÀ NỖI NHỚ !
Thu đến Ti Gôn nở rộn ràng
Vườn hoa trông đẹp nắng chói chang
Bao nhiêu hoa lạ khoe sắc thắm
Ti Gôn - thu về áo em sang.
Đến ngõ nhà em gió nắng lên
Xa xa trông ngóng bước nàng tiên
Thon thon duyên dáng em nhẹ lướt
Chiếc áo Ti gôn má em hiền.
Xa xa trông ngóng bước nàng tiên
Thon thon duyên dáng em nhẹ lướt
Chiếc áo Ti gôn má em hiền.
Ngẩn ngơ bao năm thầm yêu em
Không nói làm sao bén được duyên !
Rồi khi xa cách đành luyến tiếc
Tình yêu đơn phương lắm ưu phiền.
Không nói làm sao bén được duyên !
Rồi khi xa cách đành luyến tiếc
Tình yêu đơn phương lắm ưu phiền.
Nhìn em chiều đứng ngắm Ti gôn
Mơ rằng nàng tưởng tới chiều hôm
Hai mắt nhìn nhau đầy lưu luyến
Mà nàng im lặng phút trao duyên !?!
Mơ rằng nàng tưởng tới chiều hôm
Hai mắt nhìn nhau đầy lưu luyến
Mà nàng im lặng phút trao duyên !?!
Đêm dài mơ thấy bóng nàng tiên
Ôm bó Ti gôn đứng một mình
Tưởng rằng nàng đến tìm ai đó
Tặng người một đóa với trái tim
Té ra hoang vắng vào trong mộng
Chỉ mộng làm sao được ước nguyền.
Ôm bó Ti gôn đứng một mình
Tưởng rằng nàng đến tìm ai đó
Tặng người một đóa với trái tim
Té ra hoang vắng vào trong mộng
Chỉ mộng làm sao được ước nguyền.
Tình cờ hai mươi năm sau,
Bỗng nhiên gặp được nàng tiên ấy
Ngơ ngẩn ra vào dưới mái hiên
Ơ ! hay có phải mình mơ mộng
Hay là nàng đến dáng thật hiền.
Bỗng nhiên gặp được nàng tiên ấy
Ngơ ngẩn ra vào dưới mái hiên
Ơ ! hay có phải mình mơ mộng
Hay là nàng đến dáng thật hiền.
Ôm em anh thấy nụ cười duyên
Sắc tím Ti Gôn trở dịu hiền
Ti Gôn ngày ấy nhiều màu tím
Nay trở nên hồng với thiên nhiên.
Qua ngỏ nhà em với Ti gôn
Cứ mơ cứ tưởng đến hoa hiền
Áo xưa lồng lộng màu hoa tím
Hai sắc Ti gôn, máu qua tim .
Sắc tím Ti Gôn trở dịu hiền
Ti Gôn ngày ấy nhiều màu tím
Nay trở nên hồng với thiên nhiên.
Qua ngỏ nhà em với Ti gôn
Cứ mơ cứ tưởng đến hoa hiền
Áo xưa lồng lộng màu hoa tím
Hai sắc Ti gôn, máu qua tim .
Qua ngõ nhà em thấy bóng đêm
Nhìn qua khung cửa giờ trống vắng
Em bỏ theo chồng, bỏ cõi tiên
Một mình tôi đứng, trời lất phất
Mưa nhẹ rơi trên đôi mắt huyền
Bao nhiêu mơ mộng thời xa ấy
Trả lại trăng về trong ánh đêm.
Nhìn qua khung cửa giờ trống vắng
Em bỏ theo chồng, bỏ cõi tiên
Một mình tôi đứng, trời lất phất
Mưa nhẹ rơi trên đôi mắt huyền
Bao nhiêu mơ mộng thời xa ấy
Trả lại trăng về trong ánh đêm.
Lê Hoàng
(Viết cho một kỷ niệm)
(Viết cho một kỷ niệm)
No comments:
Post a Comment