MAI ANH VỀ
Mai anh về, qua ngã ba Đồng lộc
Ghé thăm em, những cô gái đất Hà
Thắp lên mười ngọn nến, khói bay xa
Để tưởng nhớ những người từng một thuở
Mai anh về, biết em không còn nữa
Nhưng vẫn về, nơi đáy mộ em vui
Mười em xinh, chắc vươn nở nụ cười
Chào đón kẻ bấy lâu đời phiêu bạt
Mai anh về, chắc mọi điều đổi khác
Dãy đất Hà hết quang vắng quạnh hiu
Thành phố cao, hàng xáo mọc dập dìu
Như sưởi ấm linh hồn người đã mất
Công em đó, những anh hùng bất khuất
Tuổi thanh xuân, chưa lần hưởng được gì
Gái tiết trinh một lòng nuôi ý chí
Để cho đời tận hưởng đến mai sau
Mai anh về ngã mũ đứng nghiêm chào
Trước Đài tượng khó giấu dòng nước mắt
Cứ đổ tuôn, theo đoàn người chật rật
Bên nấm mồ, Lịch sử …tạc ngàn năm.
Thủy Điền (CHLB
ĐỨC)
Viết ngày 19, tháng
4, năm 2016
No comments:
Post a Comment