Mùa nứt nở in hằng trên gò má
Mùa nước lụt khoét khóe mắt
đôi chân
Bao năm rồi linh thiêng gieo rắc
phận
Tần tảo sớm hôm nuôi đàn con
nên người
Cám ơn đời một ngày nữa trôi
qua
Con được hít hà nhựa sống thời
gian
Được nâng niu nhành lúa trổ đáy
mắt
Được yêu thương tung tẩy mọi
miền
Con lớn rồi gói ghém từng giây
phút
Mãi rong chơi qua bóng trần hoài
cảm
Chiêm bao nhập lòng trắng đêm
thao thức
Bên ngọn đèn dầu cả cuộc đời
vì con
Căn nhà nhỏ lu lu tiếng ru hời
Sớm hôm khắc khoải nuôi dưỡng
những tâm hồn
Tưới nướt mắt qua ngàn gian
truân, khó nhọc
Có biết đến cành hồng màu gì
đâu!
Đứa con dại gắp nghĩ suy phía
lưng chừng trời
Lưng chừng ý tưởng vụn vỡ
miền tha phương
Lưng chừng ngập ngừng biết tặng
mẹ chi đây
Người mẹ của con – một người
mẹ bình thường…
Tác giả: Phan Nam
Tiên Phước, 7.3.2016
No comments:
Post a Comment