MÙA
BÀNG LÁ ĐỎ
1. Tôi mãi ngẩn
ngơ với màu đỏ lá bàng trong sân trường vào những ngày nắng nóng. Cả một vòm lá
xanh hôm nào, trải qua những cơn gió biển; qua những ngày nắng gắt, rồi một
sáng mai từng chiếc lá chợt ửng vàng. Cành lá nhuộm bao đêm với sương lạnh, với
ngọn gió nhẹ rì rào điều chi chẳng rõ. Để rồi sáng nay, cả một góc sân trường
ngập trong màu đỏ của lá bàng rơi đầy lối đi…
2. Lá bàng nhỏ chở tâm trí tôi ngược dòng bến nhớ. Buổi
giao mùa, những chiếc thiệp hồng xinh xăn gởi về đất mẹ như nhắn nhủ bao điều…
Trên cành khẳng khiu, một lớp chồi lá non mơn mởn chào đời, vẫy vẫy chào ánh
nắng ban mai. Bàng xoè rộng tầng tầng lớp lớp cái ô xanh, che nắng che mưa cho
lũ học trò quê chơi trò nhảy dây, chơi “ô ăn quan” với những tiếng cười hồn
nhiên, trong trẻo. Hoa bàng nhỏ xíu, những chiếc nhuỵ bé tý rơi rơi đầy cả mái
tóc lúc nào không hay. Những chùm trái xanh lấp ló, đung đưa sau từng chùm lá…
Những chiếc rễ bàng to bằng cổ tay, chạy ngoằn ngoèo trên mặt đất. Qua mùa mưa,
mùa bàng chín thơm lừng. Trái bàng chín ăn vỏ ngoài hơi chua và chát. Nhưng
ruột của nó ẩn sâu trong lớp vỏ cứng thì ăn béo ngậy, khó quên !
3. Từng đợt gió lồng lộng từ biển đưa về. Từng đợt lá
bàng thi nhau trút xuống; bay ào ào, lả tả trong nắng chiều quê. Có những chiếc
là rơi thẳng xuống một hơi về ngay gốc. Có những chiếc lá dường như còn luyến
tiếc với cành, xoay xoay mấy vòng rồi mới chịu đáp xuống. Có những chiếc lá
nhỏ, gió thổi bay một quãng xa. Nó cố ngoái nhìn lại rồi mới rơi nhẹ xuống đám
cỏ gà… Lá rụng về gốc, về cội; hoá thành đất mỡ màu, tiếp thêm sự sống cho những mầm xanh. Lá lặng im bởi đã làm
tròn phận sự. Chắc nó chẳng ân hận điều gì ! Khi còn sắc xanh, là bàng đưa bàn tay che nắng. Khi đỏ thắm sắc hồng,
lá bàng thầm lặng nằm bên gốc cội ngày xưa…
4. Mùa bàng lá đỏ !
Buổi giao thời giữa mùa nắng và mùa mưa. Màu nắng chốn
quê minh nồng nàn đến lạ ! Lá bàng đỏ thẫm như màu của hoàng hôn thuở nào khi
“thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa”. Dọc con đường viếng mộ mùa này, những
chiếc lá bàng rơi rơi, xào xạc. Có ai nghe thấy không; vọng lời của người xưa
nhắc nhở. “Con người có Tổ, có tông. Như cây có cội, như sông có nguồn”. Cỏ
cây, hoa lá cũng có nguồn, có gốc, có cội.
Mùa bàng lá đỏ,
mùa của những tiếng lòng hướng về gốc cội quê hương…
LÊ
LAM HỒNG
………………………………………………………….
Lê Đức Đồng
Trường THPT Chuyên
NT Minh Khai- Sóc Trăng
No comments:
Post a Comment