Em bâng khuâng trời chiều Pleiku
trên đồi mây ngủ sớm
dốc lên cao sương mờ
những con đường đèn nghiêng chao ngọn .
Bao năm quay đầu về núi
quán cà-phê mưa rớt Hạ-Vàng
quanh co bờ hồ mịt tối
hình như còn tôi lang thang.
Mùa đông đồi nhuộm sắc vàng
dã quỳ nở đầy lối phố
hỏi em dặn lòng về không
bỏ ai nổi sầu trăm ngã.
Em xưa nào quay lại
gió bên đường lùa tóc chiều đông
ngày cũ ta chờ nhau đầu chợ
co ro chân bước môi mềm.
Pleiku, Biển Hồ đêm mưa
thương ai cô-đơn ngoài phố
"Thăng-Thiên" đứng lặng nhà thờ
giáo đường đèn in lối gió.
Nghe ru ngàn lời lá cỏ
tình người có ấm đời tim
người về Pleiku ở lại
con mắt có đuôi Hàm-Rồng.
Hỏi em giờ gọi nghe không?
Huy Uyên
Tình yêu người bão-tố
Chén rượu cay chưa uống
nước mắt đã tuôn trào
ta quanh đời huyễn mộng
còn chăng tình thủy-chung.
Chuyện cũ thêm đau lòng
biển dâu hồ dậy sóng
nửa đêm đứng nhìn trăng
mây tan rồi chiếc bóng.
Em về theo chân sáo
đường người ngợp bâng khuâng
cầm tay em tôi bảo
hoa dấu sắc trong vườn.
Chiều bạc lòng soi gương
nghìn đời mây bay mãi
ngày vui cả đời buồn
điệp-hồ đôi cánh nhớ.
Hồng-nhan rồi môi mắt
cả đời tình nhạt phai
chuyện xưa còn hay mất
trôi theo tháng năm dài.
Nỗi lòng có ai hay
tình yêu em bão tố.
Huy Uyên
No comments:
Post a Comment